mãn kinh khủng và bứt rứt thật khó chịu. “Tớ cần ra khỏi nhà nhiều hơn.
Chuyện trò với những người trưởng thành.”
“Và đó là tất cả những gì cậu muốn nói chuyện với tớ sao?” Ashling cần
kiểm tra lại cho chắc ăn.
“Thế còn gì nữa nào?” Giọng Clodagh có vẻ ngạc nhiên.
“Không có gì.” Lẽ ra Ashling phải tát Dylan một cái, vì đã đẩy cô vào
trạng thái lo lắng cao độ, trong khi hóa ra tất cả những gì không ổn với
Clodagh chỉ là sự buồn chán. “Vậy cậu đang nghĩ tới kiểu công việc như
thế nào?”
“Tớ chưa biết nữa,” Clodagh thừa nhận. “Thực ra cũng không quan
trọng. Bất kỳ việc gì... Mặc dù,” cô rầu rĩ nói thêm, “bất kể là việc gì, sẽ rất
khó khăn khi quay lại nhận lệnh từ người khác. Người khác nghĩa là không
phải con tớ ấy.”
Trong khi Ashling điều chỉnh lại tâm trạng cho thích hợp với bước ngoặt
bất ngờ của tình hình, Clodagh chìm vào cơn mộng tưởng. Cô vẫn luôn đọc
những cuốn sách trong đó các bà nội trợ gây dựng công việc kinh doanh
của riêng mình. Trong đó họ biến những kỹ năng nướng bánh tuyệt vời của
mình thành cả một ngành kinh doanh. Hoặc mở một câu lạc bộ sức khỏe
cho phụ nữ. Hoặc chuyển sở thích làm gốm của mình thành một doanh
nghiệp làm ăn phát đạt, họ thuê được, ôi, ít nhất bảy hoặc tám người. Họ
khiến mọi chuyện nghe thật dễ dàng. Ngân hàng cho họ vay tiền, chị em
chồng chăm lo bọn trẻ, hàng xóm biến gara thành một tổng hành dinh, tất
cả mọi người tập hợp xung quanh. Khi cà phê trào ra, cả thế giới chung tay
vào dọn dẹp: khách hàng, người đưa thư, khách qua đường tốt bụng và ai
đó mà lúc trước nhân vật nữ chính đã có trận cãi vã nảy lửa. (Chuyện này
thường báo hiệu sự kết thúc của mối bất hòa.)
Và những phụ nữ dám nghĩ dám làm hư cấu đó kiểu gì cũng phải vơ
được một anh chàng nữa.
Nhưng cô có một người đàn ông rồi còn gì, Clodagh tự nhắc mình.
Vâng, nhưng...