27
Ashling đến sớm để gõ bản CV cho Clodagh, rồi nhờ Gerry trình bày lại
sao cho thật bắt mắt. Trong lúc chờ anh ta in nó ra, cô sững sờ nhận ra mình
đang nguệch ngoạc viết “Ashling Valentine.” Trưởng thành đi nào! Tốt
nhất là nên làm tí việc. Thay vào đó cô làm một chuyện thậm chí còn khó
chịu hơn. Cô gọi điện cho bố mẹ mình. Bố cô trả lời.
“Bố à, con Ashling đây.”
“À, chào con!” Giọng ông có vẻ mừng quýnh lên khi nghe thấy cô. “Mọi
chuyện thế nào con?”
“Dạ, tốt, tốt ạ. Vậy bố mẹ vẫn ổn chứ ạ?”
“Chưa bao giờ tốt hơn. Vậy khi nào chúng ta được gặp con nhỉ? Liệu
cuối tuần nào đó con về đây được không?”
“Dạ chưa được ạ.” Cô co rúm lại vì tội lỗi. “Bố biết đấy, dạo này thỉnh
thoảng con phải làm việc cả cuối tuần.”
“Tiếc thật nhỉ, con nhớ đừng làm việc quá sức đấy. Nhưng công việc
đang tiến triển tốt, phải không?”
“Rất tốt ạ.”
“Chờ nhé, mẹ con muốn nói qua vài câu.”
“Nghe con này, bố, con thực sự không thể nói chuyện được, con đang
làm việc. Tối hôm nào đó con sẽ gọi. Con mừng là bố mẹ vẫn ổn cả.”
Rồi cô cúp máy, cảm thấy hơi khá hơn một chút, hơi tệ hơn một chút.
Nhẹ cả người vì cô đã gọi và sẽ không phải làm thế nữa trong một vài tuần
tới, tội lỗi vì cô không thể cho họ điều mà họ thực sự muốn. Cô châm một
điếu thuốc và rít một hơi thật sâu.
Lisa đến muộn.
“Chị ở đâu vậy?” Trix hỏi. “Mọi người đều đang tìm chị.”
“Cô là trợ lý riêng của tôi cơ mà,” Lisa bực dọc nói. “Lẽ ra cô phải biết
chứ. Hãy nhìn vào sổ lịch hẹn của tôi mà xem.”