Anh dành một lát để mọi người kịp hiểu cái tin đó. Rồi anh mỉm cười,
niềm hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt bình thường lúc nào cũng quàu
quạu. Cái miệng cong cong của anh nhếch lên trên, khoe chiếc răng sứt rất
ngang tàng, và mắt anh sáng bừng sung sướng.
“Mức giảm giá loại nào?” Đôi môi tê dại của Lisa trệu trạo.
“Không giảm giá. Họ sẽ trả đúng theo bảng báo giá. Bởi vì chúng ta
đáng giá đó, ha ha.”
Lisa vẫn chết lặng, nhìn khuôn mặt anh với vẻ ngỡ ngàng. Chỉ lúc này
đây, khi họ đã quay lại đúng hướng cô mới để cho mình cảm nhận hoàn
toàn mức độ của nỗi kinh hoàng hiện hữu trong suốt tuần qua. Jack không
cần phải nói với cô rằng lá phiếu tín nhiệm của L’Oreal là đủ để thuyết
phục các hãng mỹ phẩm khác mua chỗ quảng cáo.
“Tốt,” cô gắng nói nên lời.
Tại sao anh lại phải cho cô biết trước mặt tất cả mọi người nhỉ? Giá kể
họ mà đóng kín trong phòng làm việc của anh thì cô đã có thể lao mình vào
vòng tay anh và cho anh một cái ôm.
“Tốt?” Anh trợn tròn mắt tinh nghịch.
“Chúng ta nên ăn mừng.” Lisa bắt đầu trấn tĩnh lại và để cảm giác nhẹ
nhõm ùa vào. “Hãy đi ăn trưa.”
Mức độ hạnh phúc của cô tiếp tục tăng khi Jack đồng tình, “Đúng thế.”
Họ khóa mắt vào nhau và cùng trao đổi một khoảnh khắc phấn khích đến
chếch choáng.
“Tôi sẽ đặt một bàn. Trix,” Lisa hoan hỉ gọi, “hủy buổi hẹn làm tóc trưa
nay của tôi nhé!”
Lại gần giống như những ngày xưa cũ.
“Nhân tiện anh đang ở đây, Jack, hãy xem qua cái này.” Lisa vẫy cái gì
đó về phía anh.
Cách đó ba bàn, Ashling - người vẫn đang theo dõi mọi chuyện với vẻ
quan tâm hờ hững - nhận ra Lisa đang cho Jack xem bài báo về salsa của
cô.