“Đã bảo anh là tôi sẽ biến tờ tạp chí này thành cái gì đó thật hoành tráng
mà,” Lisa ngước lên cười với anh.
“Chắc chắn rồi,” anh đồng ý, vừa xem lướt qua bài báo, vừa gật gù với
vẻ tâm đắc. “Bài này tuyệt vời thật.”
Ashling trừng trừng nhìn một cách bất lực. Bằng cách nào đó Lisa đã
chiếm đoạt tất cả công sức làm việc của cô. Thật không công bằng. Nhưng
cô biết phải làm gì về chuyện đó bây giờ? Không gì hết. Quá sợ đối đầu.
Bất thình lình cô nghe thấy chính mình thốt lên, “Rất mừng là anh thích
nó!” Giọng cô đang run rẩy. Cô đang cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, nhưng cô
biết giọng mình nghe gượng gạo và lạ lẫm.
Ngạc nhiên, Jack quay ngoắt đầu về phía Ashling.
“Tôi viết bài báo đó,” cô nói, với vẻ hối lỗi. “Tôi mừng là anh lại thích
nó,” cô yếu ớt nói thêm.
“Và Gerry trình bày nó,” Lisa gắt lên. “Còn tôi là người đưa ra ý tưởng.
Cô sẽ phải học về cách làm việc nhóm, Ashling.” Lisa chĩa màn mắng mỏ
Ashling vào thẳng mặt Jack.
Nhưng Jack còn đang mải ngắm bức ảnh khêu gợi, rồi anh bắt đầu
chuyển ánh mắt từ người phụ nữ sang Ashling, đôi mắt đen của anh trơ tráo
và đầy hàm ý. Ashling nóng bừng và bứt rứt dưới ánh mắt săm soi của anh.
“Chà, chà.” Môi anh nhăn lại bên khóe miệng, như thể anh đang cố kiềm
chế một nụ cười nhăn nhở. “Vậy đấy, Ashling, đây là cái mà cô theo đuổi
những lúc rảnh rỗi à? Các điệu nhảy sexy ư?”
“Nó không...” Cô chỉ muốn cắn cho anh một phát.
“Nghiêm túc mà nói, đây là bài viết rất xuất sắc. Cô đã làm rất tốt,” Jack
nói, gạt bỏ tất cả những hàm ý cạnh khóe. “Đúng không, Lisa?”
Miệng Lisa mấp máy cố thử nhiều khẩu hình khác nhau, nhưng không có
lối thoát nào khác. “Vâng,” cô buộc phải nói. “đúng thế.”
Lisa đặt một bàn ở nhà hàng Halo cho chính mình và Jack. Tốt nhất là
giành quyền chủ động vì cô có cảm giác nếu cô để cho anh lo thì thế nào
cuối cùng họ cũng ngồi ở quán Pizza Hut.