Người trợ lý từ văn phòng bên ngoài bước vào và điềm tĩnh nói, “Bà
đang tưởng tượng ra thôi, không ai có mùi củ cải cả.”
“Tôi ngửi thấy mà. Cô bị sa thải!” Freida thét lên.
Lisa chằm chằm nhìn tay mình. Đồ chó chết nhãi nhép kia đã để lại vết
răng trên da cô. Cô chịu đựng quá đủ rồi. Không bao giờ có chuyện họ sẽ
đăng một mẩu nào về mụ đàn bà điên này.
Ra văn phòng bên ngoài, người trợ lý - thực ra tên cô ta là Flora - xoa
vào vết thương của Lisa bằng cồn thuốc kim sa, rõ ràng nó ở đó là để dành
cho việc này.
“Bà ta sa thải cô bao nhiêu lần một ngày?” Lisa hỏi.
“Không đếm xuể. Có lúc bà ấy rất khó tính,” Flora vỗ về. “Nhưng đó là
bởi vì bà ấy là một thiên tài.”
“Bà ta là đồ chó cái điên rồ.”
Flora nghiêng đầu sang một bên và ngẫm nghĩ. “Vâng,” cô ta trầm ngâm,
“cả như thế nữa.”
Lisa bắt một chiếc taxi về văn phòng. Đừng hòng có chuyện cô để cho
Mercedes hài lòng khi biết là cô ta đã đúng, rằng Frieda Kiely là một mụ
điên.
“Frieda là một phụ nữ quyến rũ,” Lisa nói với đám nhân viên ở Colleen.
“Chúng tôi thực sự dính lấy nhau.”
Cô theo dõi Mercedes xem phản ứng của cô nàng này, nhưng đôi mắt
đen thẫm của cô ta không để lộ điều gì.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Jack ra khỏi phòng làm việc của anh, bước thẳng
tới chỗ Lisa và nói, “London gọi sang.”
Cô hướng đôi mắt xám được trang điểm rất tinh vi của mình vào anh, nỗi
hồi hộp lấp đầy trong cổ họng không cho cô nói nên lời. Lạy Chúa, một
buổi sáng không ra gì!
Jack trùng trình để thêm sức nặng, trước khi chậm rãi nói, với tác động
rất sâu sắc, “L’Oreal...vừa đặt...một quảng cáo bốn trang...tất cả các số...cho
sáu...tháng...đầu tiên!”