nhiều khả năng là vẫn sẽ không có, nếu vận may của tớ với đàn ông không
sớm cải thiện. Ha ha ha.”
Ashling thầm mong Clodagh sẽ mỉm cười, nhưng tất cả những gì cô nói
là, “Cảm giác tất cả đều cũ rích. Đặc biệt là với Dylan.”
Ashling tuyệt vọng đưa ra một lời khuyên. “Các cậu chỉ cần hâm nóng
lại cảm giác say đắm. Thử nhớ lại xem lần đầu các cậu gặp nhau như thế
nào.”
Cô lấy cái trò này ở đâu ra ấy nhỉ? À đúng rồi, chính cô đã viết như vậy
trong tờ Woman’s Place, cho một người phụ nữ sắp phát điên vì chồng bà
vừa mới nghỉ hưu và suốt ngày ở nhà ám lấy vợ.
“Mình thậm chí còn không thể nhớ mình gặp anh ấy ở đâu nữa,”
Clodagh thú nhận. “Ồ không, tất nhiên là mình nhớ chứ. Cậu đã đưa anh ấy
tới bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Lochlan Hegarty, nhớ
không? Chúa ơi, cảm giác như là lâu lắm rồi ấy.”
“Cậu phải cố làm cho mọi chuyện luôn thật mới mẻ,” Ashling trích lại
nguyên văn. “Ra ngoài tận hưởng những bữa tối lãng mạn, thậm chí là có
thể đi nghỉ cuối tuần thật xa. Tớ sẽ trông tụi trẻ bất kỳ khi nào cậu cần.” Cô
chợt thấy hoảng hốt vì lời hứa bốc đồng của mình.
“Chính tớ đã muốn kết hôn.” Dường như Clodagh đang tự nói với chính
mình. “Dylan và tớ dường như rất hợp với nhau.”
“Nói như thế còn là nhẹ đấy.” Ashling còn nhớ cảm giác rùng mình lan
tỏa khắp bữa tiệc khi Clodagh và Dylan lần đầu tiên bập ánh mắt vào nhau.
Dylan là anh chàng đẹp trai nhất trong nhóm mà anh chơi cùng, trong khi
không thể phủ nhận rằng Clodagh là cô gái xinh đẹp nhất trong hội của cô
và con người ta vẫn luôn bị hút về những người tương xứng với mình. Khi
Dylan và Clodagh trao đổi ánh mắt định mệnh đó, thực tế là Ashling đang
hẹn họ với Dylan - lần hẹn đầu tiên, và như thế, cũng là lần cuối cùng của
cô. Chỉ với một cái nhìn đó vai trò của cô coi như đã được định đoạt.
Nhưng cô hoàn toàn không oán trách gì hai người. Họ sinh ra là để cho
nhau, tốt nhất cô nên độ lượng chấp nhận thực tế đó.