Clodagh mệt mỏi cười khẽ. “Mọi chuyện vẫn ổn, thật đấy. Hoặc ít nhất là
cũng sẽ ổn sau khi tớ đã thay đổi cách phối màu trong phòng khách phía
trước.”
“Lại trang trí nữa!” Hình như chưa được bao lâu kể từ khi Clodagh bố trí
lại căn bếp của mình. Mà thực ra, hình như cũng không lâu hơn thế được
bao nhiêu kể từ khi cô trang trí lại phòng khách.
Buổi chiều, trên đường từ chỗ Clodagh về nhà, Ashling tạt vào một cửa
hàng Tesco để mua đồ ăn. Cô thảy hết gói này đến gói khác loại bỏng ngô
nổ được bằng lò vi sóng vào trong giỏ, rồi quay ra trả tiền.
Người phụ nữ đứng trước cô trong hàng có dáng vẻ gì đó bóng bẩy và
sành điệu đến nỗi Ashling bất giác nhận ra mình đang ngả hẳn ra sau để có
thể chiêm ngưỡng cô ta rõ hơn. Giống như Ashling, cô ta cũng mặc quần
thun dày, đi giày thể thao, và một chiếc áo len nhỏ, nhưng khác với
Ashling, mọi thứ của cô ta đều có vẻ tinh tế và lộng lẫy. Kiểu như của các
đồ vật trước khi chúng được giặt lần đầu tiên và mất đi vẻ long lanh mới
coóng.
Giày thể thao của cô ta là đôi Nike màu hồng mà Ashling đã nhìn thấy
trong một tờ tạp chí, nhưng là loại mà bạn chưa thể kiếm được ở Ireland.
Chiếc ba lô bằng vải lụa dù màu hồng của cô ta cũng rất hợp với màu gel
hồng ở dưới gót giày. Và mái tóc của người phụ nữ mới thật là tuyệt đẹp -
óng ả và bồng bềnh, dày dặn và mượt mà - theo kiểu mà bạn không bao giờ
tự có được.
Trong cơn mê mẩn Ashling tò mò kiểm tra những món đồ trong giỏ mua
hàng của người phụ nữ. Bảy lon đồ uống giảm cân Slimfast hương dâu, bảy
củ khoai tây nướng, bảy quả táo và bốn...năm...sáu...bảy miếng sô cô la nhỏ
gói riêng lẻ được nhặt từ giá bánh kẹo hỗn hợp. Thậm chí cô ta còn chưa
dồn chỗ sô cô la vào chung một gói, nhìn có vẻ như cô ta định để mặc
chúng như là bảy món hàng mua riêng biệt vậy.
Bản năng không thể cưỡng lại mách bảo Ashling rằng giỏ hàng khiêm
tốn kia là tất cả những gì người phụ nữ mua cho một tuần. Hoặc là thế hoặc