“Tớ ghét những chuyện ấy,” Ashling thú nhận. “Nghe nặng nề bỏ xừ.”
“Nhưng tại sao chứ? Ồ, tớ đoán là với, ừm, hoàn cảnh của cậu... Nhưng
với hầu hết mọi người chuyện đó thật thú vị. Người ta sẽ cảm thấy được an
ủi là không phải mình mình đang gặp khó khăn.”
“Ai đang gặp khó khăn chứ?” Ashling cau mày lo lắng.
Clodagh có vẻ khó chịu. “Chẳng ai cả. Nhưng tớ thực sự phát ghen với
cậu đấy!” Bất thình lình cô nổ tung. “Độc thân, bắt đầu một công việc mới,
thật phấn khích làm sao.”
Ashling không biết nói gì. Đối với cô, cuộc sống của Clodagh chẳng
khác gì Chén Thánh. Người chồng đẹp trai, tận tụy, cùng công việc kinh
doanh phát đạt; ngôi nhà gạch đỏ theo phong cách thời Edward trang nhã
trong khu sành điệu Donnybrook. Cả ngày chẳng phải làm gì ngoài việc
nấu món mì ống Barney bằng lò vi sóng, lên kế hoạch trang trí lại những
căn phòng vốn dĩ đã hoàn hảo và chờ Dylan đi làm về.
“Và tớ cá là đêm qua cậu lại ra ngoài bù khú,” Clodagh nói gần như buộc
tội.
“Ừ, nhưng... Chỉ là Sugarclub thôi mà, với lại hai giờ sáng tớ đã về nhà
rồi. Một mình,” cô nhấn mạnh khi nói đến đây. “Clodagh, cậu có tất cả mọi
thứ. Hai đứa con tuyệt đẹp, một người chồng quyến rũ...”
Anh ấy quyến rũ thật à? Clodagh ngỡ ngàng nhận ra rằng đó không phải
là điều vẫn nảy ra trong đầu cô thời gian gần đây. Cô thừa nhận với vẻ nghi
ngại rằng đối với một người đàn ông đã ngoài ba mươi thì cơ thể của Dylan
cũng không đến nỗi tệ - bụng anh vẫn chưa chảy xệ xuống thành một xấp
những lá mỡ nhão nhoét vì nốc bia như mấy ông bạn cùng tuổi. Anh vẫn
còn quan tâm đến chuyện quần áo - thành thật mà nói, thì dạo này còn quan
tâm hơn cả cô ấy. Và anh cắt tóc ở một hiệu làm tóc đúng nghĩa, chứ không
phải ở chỗ lão thợ cạo gần nhà, người nào bước ra từ chỗ lão này trông
cũng chẳng khác gì bố họ.
Ashling tiếp tục phản đối. “...và trông cậu rất quyến rũ! Sinh hai đứa rồi
mà cậu vẫn có thân hình đẹp hơn tớ - mà tớ lại còn chưa có con chứ, mà