“Muốn!” Cô bé tuyên bố, chỉ thẳng vào cốc cà phê của Ashling.
“Không, đấy là của dì Ashling chứ,” Clodagh nói. “Con không uống
được.”
“Cứ để cho cháu nếu nó muốn...” Ashling cảm thấy mình nên nói gì đó.
“MUỐN!” Molly nằng nặc đòi.
“Cậu không phiền chứ?” Clodagh hỏi. “Để tớ lấy cho cậu cốc khác.”
Ashling đẩy chiếc cốc qua mặt bàn, nhưng Clodagh đã chặn lấy nó trước
khi nó đến chỗ Molly, làm cô bé kêu ré lên ăn vạ ầm ĩ.
“Mẹ chỉ thổi nó thôi mà,” Clodagh giải thích. “Để con không bị bỏng
miệng.”
“MUỐN! MUỐN! MUỐN!”
“Nhưng còn nóng lắm! Con sẽ bị bỏng mất.”
“MUỐN CƠ! MUỐN CƠ! MUỐN BÂY GIỜ CƠ!!!”
“Ồ thôi được rồi. Từ từ thôi, đừng có làm sánh ra đấy.”
Molly bập miệng vào vành cốc, rồi giật bắn trở lại và bắt đầu hét ầm lên.
“Nóng! Đau! Oa oaaaa!”
“Ối, mẹ kiếp,” Clodagh lầm bầm.
“Mẹ kiếp,” Molly phát âm, rành rọt từng chữ một.
“Đúng rồi,” Clodagh nói, với vẻ độc ác làm Ashling choáng váng. “Mẹ
kiếp.”
Dylan lao sầm vào phòng, sau khi thấy nghe tiếng gào của Molly.
“Ashling!” Anh ta mỉm cười, đưa một bàn tay to đùng lên hất mái tóc
màu vàng rơm của mình ra khỏi mặt. “Trông em tuyệt quá. Có tin gì từ mặt
trận công việc không?”
“Em tìm được việc rồi!”
“Quăng thòng lọng vào cổ bọn ngựa trốn trại ở Mullingar à?”
“Ở một tạp chí. Một tạp chí dành cho phụ nữ trẻ.”
“Có thế chứ! Tiền nhiều hơn không?”
Ashling tự hào gật đầu. Không phải một khoản kếch sù, nhưng cũng tốt
hơn khoản lương bèo bọt điều chỉnh theo mức giá sinh hoạt mà cô vẫn nhận