Vào buổi tối thì may ra anh còn có cơ hội, nhất là khi cô đã uống một vài
ly. Cô không bao giờ bắt anh phải nhịn quá một tháng vì cô quá lo sợ hậu
quả chuyện đó sẽ đem lại. Và thế là khi cái hạn chót kia lơ lửng hiện ra, cô
luôn bố trí cho mình một hình thức say khướt nào đó và thực hiện nghĩa vụ
của một người vợ, mức độ nhiệt tình và sáng tạo của cô hoàn toàn tỷ lệ
thuận với lượng rượu gin mà cô đã uống trước đó.
Dylan lại quờ tay kéo vợ và cô vội trườn người qua bên kia giường thoát
khỏi tầm với của anh, bằng một sự nhanh nhẹn có được sau nhiều tháng
thục luyện.
Một tràng những tiếng loảng xoảng cuồng loạn từ căn phòng bên dưới
vọng lên.
“Lũ ranh con,” Dylan ngái ngủ càu nhàu. “Chúng nó làm nhà sập mất
thôi.”
“Để em xuống quát cho chúng một trận.” Tốt hơn hết là nên ra khỏi
giường.
Lúc sau, khi Ashling qua chơi sáng hôm đó, món trứng bác kiểu Pháp chỉ
còn là một ký ức xa vời và đã bị thế chỗ bởi những thứ khủng khiếp trên
bàn ăn sáng.
Khi Clodagh ra mở cửa, cô vẫn còn đang nhùng nhằng trong một cuộc
đàm phán phức tạp về việc mặc áo len với cô bé Molly tóc màu nâu nhạt
xinh như thiên thần. Molly cứ khăng khăng đòi mặc chiếc màu cam.
“Chào Ashling,” Clodagh lơ đãng nói, rồi giúi mặt mình xuống mặt
Molly và nói dứt khoát với vẻ bực dọc, “Nhưng con quá lớn để mặc nó rồi,
Molly. Con mặc nó từ hồi còn bé tí cơ mà. Sao con không mặc chiếc màu
hồng xinh xắn này?”
“Khô...ooông!” Molly cố vặn vẹo để thoát ra.
“Nhưng con sẽ bị lạnh.” Clodagh nắm chặt lấy cánh tay Molly.
“Khô...ooông!”
“Vào trong bếp đi, Ashling.” Clodagh lôi Molly qua phòng để áo mũ.
“CRAIG! XUỐNG KHỎI CÁI GIÁ ĐẤY NGAY!”