Cậu bé Craig tóc nâu nhạt cũng xinh không kém gì thiên thần đã trèo vào
chiếc tủ chạn trong bếp và đang tự đánh đu, hết cúi về trước lại ngả ra sau
trên khung giá thép, chễm chệ trên những túi gạo và mì ống.
Ashling bước lại chỗ cái ấm đun nước và bật nó lên. Ashling và Clodagh
cùng lớn lên cách nhau hai số nhà và đã trở thành bạn thân kể từ khi đối với
Ashling thì ở nhà Clodagh còn an toàn hơn ở nhà mình.
Chính Clodagh là người đã cho Ashling biết sự thật về tình trạng không
có eo của mình. Và cũng chính Clodagh là người khai sáng cho Ashling về
những khía cạnh khác của con người cô khi nói, “Cậu thật may mắn khi có
cá tính. Còn tớ, tất cả những gì tớ có chỉ là nhan sắc.”
Ashling không bao giờ mếch lòng vì điều đó. Clodagh không hề có chút
ác ý nào, hoàn toàn bộc trực, và sẽ hoàn toàn phí thời gian để phủ nhận là
cô xinh đẹp lạ thường đến nhường nào. Nhỏ nhắn và cân đối, với những lọn
tóc dài và vàng óng ả đậm nét Scandinavia, cô làm cho giao thông như
ngừng lại. Điều này cũng không có ý nghĩa cho lắm ở Dublin, nơi mà dòng
giao thông hiếm khi nhúc nhích.
Ashling có một tin quan trọng. “Tớ tìm được việc rồi!”
“Khi nào?”
“Tớ biết tin được khoảng một tuần rồi,” Ashling thừa nhận. “Nhưng hôm
nào tớ cũng phải làm đến nửa đêm, dọn dẹp đâu vào đấy để bàn giao cho
người mới ở Woman’s Place.”
“Tớ đã nghĩ kể cũng hơi là lạ khi không thấy cậu liên lạc gì. Kể cho tớ
nghe mọi chuyện xem nào.”
Nhưng cứ mỗi lần Ashling định kể, Craig lại nài nỉ đòi đọc cho cô nghe
một cuốn sách lộn ngược. Mỗi khi ánh đèn sân khấu rời khỏi mình dù chỉ
trong một giây thôi, là cu cậu vội chụp lấy nó kéo lại.
“Ra ngoài chơi xích đu đi con,” Clodagh dỗ dành cậu nhóc.
“Nhưng đang mưa mà.”
“Con là người Ireland, phải quen với việc đó đi chứ. Đi đi. Ra!”
Nhưng Craig vừa đi khỏi lại đến lượt Molly trở thành nhân vật chính.