suốt tám năm qua ở Woman’s Place.
“Và không còn những bức Thư của Cha Bennett - à mà nhân tiện, em có
biết tờ The Catholic Judger bị xóa sổ rồi không? Trên báo có đưa tin về
chuyện này đấy.”
“Vậy mọi chuyện hóa ra lại rất tốt đẹp, thực sự tốt đẹp,” Ashling mỉm
cười sung sướng. “Vụ rắc rối với bà O’Sullivan ở Waterford có lẽ là điều
tuyệt vời nhất từng xảy ra với em!”
Dylan tỏ ra thích thú - rồi hốt hoảng, vì một cơn rung chuyển dữ dội xảy
ra trong vườn. Craig đã ngã khỏi chiếc xích đu, và căn cứ vào tiếng khóc và
gào thét thì cu cậu đang rất đau. Ashling liền bắt đầu lục lọi trong túi xách
tìm lọ Rescue Remedy
.
Cho chính cô.
“Anh sẽ ra đấy chứ?” Clodagh hướng đôi mắt mệt mỏi về phía Dylan.
“Em trông chúng cả tuần rồi. Rồi cho em biết mức độ bị thương của nó ở
mức tối thiểu cần biết thôi.”
Dylan chạy ra ngoài.
“Cậu có cần tớ kiểm tra xem Craig thế nào không?” Ashling lo lắng hỏi.
“Tớ có băng gạc đây.”
“Tớ cũng có mà.” Clodagh ném cho cô một cái nhìn bực bội. “Kể cho tớ
nghe về công việc của cậu đi. Xin cậu đấy.”
“OK.” Ashling tiếc nuối nhìn về phía khu vườn lần cuối. “Đó là một tạp
chí hào nhoáng. Còn bóng bẩy hơn Woman’s Place nhiều.”
Khi cô kể đến phần Jack Devine giận dữ cãi vã, rồi bị cô gái châu Á cắn,
cuối cùng Clodagh cũng hào hứng hẳn lên.
“Tiếp đi,” cô giục giã, mắt lấp lánh. “Kể cho mẹ con tớ nghe! Không gì,
đúng là không gì khiến tớ thấy thích thú hơn là nghe người khác bốp chát
với nhau. Tuần trước ấy, một hôm tớ đang ở phòng tập thể dục đi ra thì có
một một cặp ngồi trong chiếc xe đang đậu và bọn họ đang gầm lên với
nhau. Ý tớ đúng là gầm ấy! Mặc dù cửa xe đã đóng kín mà tớ vẫn nghe
thấy tiếng họ. Làm cả ngày hôm ấy tớ thấy dễ chịu vô cùng.”