5
Trời đang mưa như trút khi máy bay của Lisa hạ cánh xuống sân bay
Dublin đầu giờ chiều thứ Bảy. Khi mới cất cánh khỏi London, cô đã khờ
khạo đinh ninh rằng có lẽ cô sẽ không thể nào cảm thấy tồi tệ hơn được
nữa, nhưng chỉ cần thoáng nhìn khung cảnh ướt nhoẹt nước mưa của
Dublin, cô lập tức nhận ra rằng mình đã sai.
Dermot, tay lái xe taxi đưa cô tới trung tâm thành phố, chỉ càng làm cô
thêm chán chường. Anh ta là người thích tán gẫu và cởi mở trong khi Lisa
lại không hề muốn tán gẫu và cởi mở tí nào. Cô thầm nghĩ, với cảm giác
thèm thuồng, về gã điên khùng tâm thần mang tiểu liên Uzi, kẻ lẽ ra đang
lái chiếc taxi của cô, giá như cô đang ở New York.
“Cô có người thân ở đây không?” Dermot hỏi.
“Không.”
“Bạn trai thì sao?”
“Không.”
Khi cô không chịu nói về mình, anh ta nói thay. “Tôi thích lái xe,” anh ta
tâm sự.
“Hay gớm nhỉ,” Lisa cay độc nói.
“Cô có biết tôi làm gì vào ngày nghỉ không?”
Lisa phớt lờ anh ta.
“Tôi lái xe đi chơi một vòng! Tôi làm thế đấy. Không chỉ xuống
Wicklow thôi đâu, đi xa lắm. Lên tận Belfast cơ, tới Galway hoặc chạy
thẳng sang Limerick. Có hôm tôi còn đi tận tới Letterkenny, chỗ đó ở
Donegal, cô biết đấy... Tôi yêu công việc của mình.”
Anh ta cứ thế thao thao bất tuyệt, trong khi họ nhích từng chút một qua
những đường phố ẩm ướt và trơn nhẫy. Khi họ tới được khách sạn trên phố
Harcourt, anh ta giúp Lisa chuyển mấy túi hành lý và chúc cô có khoảng
thời gian dễ chịu ở Ireland.