Malone’s Aparthotel
là một dạng kinh doanh nhà trọ mới rất lạ đời -
không có quầy bar, không nhà hàng, hoặc dịch vụ phòng hay thực sự là bất
kỳ thứ gì ngoại trừ ba mươi căn phòng, mỗi căn đi kèm với những góc nhỏ
chật chội dùng làm bếp. Lisa đã được đặt hộ phòng ở đây trong hai tuần và
hy vọng là hết khoảng thời gian ấy cô cũng đã tìm được nơi nào đó để sống.
Trong trạng thái như mê mụ, cô treo tạm một vài thứ lên mắc, nhìn ra
khung cảnh xám xịt của con đường nhộn nhịp, rồi thả mình xuống những
con phố ẩm ướt để tìm hiểu cái thành phố mà từ giờ trở đi được coi là nhà
cô.
Và lúc này, khi cô đã thực sự ở đây, cơn choáng váng bổ nhào tấn công
cô với sức mạnh chưa từng thấy. Làm thế nào mà cuộc đời cô lại xuống dốc
khủng khiếp đến mức này? Lẽ ra ngay lúc này cô đang thả bước trên Đại lộ
số Năm ở Manhattan mới phải, chứ không phải ở trong cái làng lầy lội này.
Cuốn sách hướng dẫn nói rằng sẽ chỉ mất khoảng nửa ngày để đi bộ
vòng quanh Dublin và tham quan tất cả những thắng cảnh quan trọng nhất
ở đây - cứ như thể đó là một điều tốt vậy! Chắc chắn rồi, chưa đến hai tiếng
là đã đủ liếc qua những điểm chính - xem mục shopping thôi - cả ở bờ Bắc
và bờ Nam sông Liffey. Còn tồi tệ hơn những gì cô chờ đợi: không có chỗ
nào bán các sản phẩm của La Prairie, giày Stephane Kélian, Vivienne
Westwood hoặc Ozwald Boeteng.
“Thật là rẻ tiền! Cái thị trấn một-ngựa-kéo
phát cuồng, “đã thế lại còn là ngựa mặc đồ Hilfiger tung ra từ mùa trước
nữa chứ.”
Cô chỉ muốn quay về nhà. Cô mong mỏi khủng khiếp được quay về
London, và rồi qua lớp sương mù cô nhìn thấy một thứ khiến tim cô như
nhảy lên - một cửa hàng Marks & Spencer!
Bình thường cô không bao giờ lai vãng tới những nơi như thế này: quần
áo quá tồi tàn, đồ ăn lại quá hấp dẫn, nhưng hôm nay cô lao mình qua lối
vào như thể một phần tử chống đối bị săn đuổi đang xin tị nạn chính trị ở
đại sứ quán nước ngoài. Cô cố cưỡng lại cảm giác thèm được dựa người
vào bên trong cánh cửa mà thở hổn hển. Nhưng chỉ có điều đó là cửa tự