treo lên mắc, gấp vuốt phẳng phiu áo len và áo cánh vào ngăn kéo, sắp xếp
những đôi bốt và giày ngay ngắn như một buổi diễu binh, treo túi xách...
Điện thoại bỗng đổ chuông, làm cô giật bắn mình, thoát khỏi những thao
tác nhịp nhàng, thư thái.
“A lô?” Và ngay lập tức cô thấy ân hận vì đã nghe máy. “Oliver!” Ôi, đồ
bám dai như đỉa. “Ở đâu mà anh... anh mò ra số này bằng cách nào vậy?”
“Mẹ em.”
Đồ bò già lắm chuyện.
“Thế khi nào em mới định nói cho anh biết hả, Lisa?”
Thực tình là không bao giờ.
“Sớm thôi. Sau khi em tìm được chỗ ở bên này.”
“Em đã làm gì với căn hộ của chúng ta vậy?”
“Cho người ta thuê thôi. Đừng lo, anh sẽ nhận được phần chia tiền thuê
nhà của mình.”
“Và tại sao lại là Dublin? Anh tưởng em muốn tới New York cơ mà.”
“Đây có vẻ là một bước thay đổi khôn ngoan hơn trong sự nghiệp.”
“Chúa ơi, em thật là cứng cỏi. Hừ, anh hy vọng là em vui vẻ,” Oliver
nói, bằng một giọng cho thấy anh ta hy vọng điều hoàn toàn ngược lại.
“Anh hy vọng là tất cả cũng bõ công.”
Rồi anh ta dập máy.
Cô nhìn xuống đường phố Dublin và bắt đầu run rẩy. Liệu có bõ công
thật không nhỉ? Hừm, tốt nhất cô nên cố sống cố chết mà bảo đảm sẽ là như
thế. Cô sẽ biến Colleen thành thành công lớn nhất trong ngành xuất bản tạp
chí.
Cô rít một hơi thuốc thật sâu, rồi loay hoay châm lại điếu thuốc vì cô
tưởng nó tắt rồi. Hóa ra là chưa, nhưng nó không hề làm nỗi đau dịu bớt đi
chút nào. Cô cần thứ gì đó. Chỗ sô cô la trong ngăn kéo đang mời gọi,
nhưng Lisa cố cưỡng lại. Cảm thấy mình đang ở dưới địa ngục cũng không
phải cái cớ để vượt quá mức một nghìn năm trăm ca lo một ngày.