đàn ông, cộng với sứ mệnh cô đặt ra là biến Ashling thành tòng phạm của
mình.
“Vào phòng ngủ của tớ đi,” Ashling mời và cả hai cùng lách người vào.
“Tớ sẽ mặc chiếc quần túi hộp màu kem này cùng cái áo nhỏ kia nữa.”
Ashling quay người khỏi tủ quần áo quá nhanh và dẫm lên chân Joy, khiến
Joy nhảy dựng lên và va cùi chỏ vào chiếc ti vi xách tay nhỏ.
“Ối! Chẳng nhẽ cái hộp giày chật chội này không bao giờ làm cậu phát
ngấy hay sao?” Joy thở dài, xoa xoa khuỷu tay.
Ashling lắc đầu. “Tớ thích sống trong thành phố, với lại có phải muốn gì
là có nấy được đâu.”
Trong chốc lát Ashling đã mặc xong bộ quần áo đi chơi.
“Chắc tớ trông sẽ chẳng khác gì một cái nấm lùn với kiểu áo đó.” Joy
khâm phục nhìn cô thèm muốn. “Thật là khủng khiếp khi có cơ thể hình
quả lê!”
“Nhưng ít ra cậu cũng còn có eo. Này, tớ định sẽ làm gì đó với mái tóc
của mình...”
Ashling đã mua mấy cái cặp bướm màu sau khi thấy Trix thành công
như thế nào với chúng. Nhưng khi cô cài chúng lên vạt tóc phía trước của
mình, rồi gạt hai lọn tóc lòa xòa trước mặt, hiệu quả lại không được như
vậy.
“Trông tớ thật lố lăng!”
“Đúng thật,” Joy thông cảm đồng tình. “Này, cậu có nghĩ là cái tay Nửa-
người-nửa-lửng
cũng sẽ có mặt ở bữa tiệc sau buổi diễn không?”
“Có thể, chẳng phải lần trước cậu cũng đã gặp anh ta tại một bữa tiệc
cùng với Ted còn gì? Anh ta là bạn của mấy tay nghệ sĩ hài hay sao ấy
nhỉ?”
“Ưmmm,” Joy mơ màng gật đầu. “Nhưng cũng mấy tuần nay rồi còn gì
và từ hồi đấy đến giờ tớ chưa nhìn thấy anh ta. Anh ta biến đi đâu rồi nhỉ,
cái tay Nửa-người-nửa-lửng quốc tế bí ẩn kia? Lấy bộ bài tarot ra đây, tụi
mình sẽ tranh thủ xem chuyện gì sắp xảy ra.”