Hai người bước ra gian phòng khách nhỏ xinh, Joy nhón một quân từ
trong cỗ bài ra, rồi chìa nó cho Ashling xem. “Mười thanh kiếm. Thế là như
cứt rồi, đúng không?”
“Cứt thật,” Ashling đồng tình.
Joy chộp lấy cỗ bài và nhoay nhoáy bật qua từng quân cho đến khi cô
tìm được quân mình thích. “Nữ hoàng Đũa thần, đấy, thế mới đúng chứ!
Nào, cậu chọn một quân đi.”
“Ba chiếc cốc.” Ashling giơ nó lên. “Sự khởi đầu.”
“Có nghĩa là cậu cũng sẽ gặp một người đàn ông.”
Ashling phá lên cười.
“Cũng lâu lắm rồi kể từ hồi Phelim bỏ sang Australia phải không?” Joy
tra khảo. “Đã đến lúc cậu quên anh ta đi được rồi đấy.”
“Tớ quên anh ta rồi mà. Chính tớ là người chủ động kết thúc chuyện đó,
nhớ chứ?”
“Chẳng qua là vì anh ta không chịu làm cái việc hay ho đấy thôi. Tớ ấy
là, thậm chí cả khi bọn họ không chịu chủ động làm cái việc hay ho ấy, tớ
cũng không thể nào nói toạc ra được, mặc dù như thế sẽ tốt hơn. Cậu thật là
mạnh mẽ.”
“Đó không phải là chuyện mạnh mẽ hay không. Chỉ là bởi vì tớ không
thể chịu đựng được sự căng thẳng khi phải chờ đợi anh ta quyết định. Hồi
đó tớ nghĩ mình sắp bị suy nhược thần kinh đến nơi rồi ấy.”
Phelim đã từng là người bạn trai hết yêu lại bỏ của Ashling suốt năm
năm liền. Họ đã từng có những khoảng thời gian hạnh phúc và cả những
khoảng thời gian không-hạnh-phúc-lắm chỉ vì Phelim luôn dao động vào
phút chót khi bàn đến chuyện gắn bó một cách trưởng thành, trọn vẹn.
Để giữ cho mối quan hệ được êm ả, Ashling đã phải dành vô số thời gian
cho việc tránh những vết nứt trên vỉa hè, vẫy tay chào những con ác là cô
độc, nhặt những đồng xu rơi và nhờ đến cả lá số tử vi của cô và của Phelim.
Túi cô lúc nào cũng nặng trĩu những viên sỏi may mắn, thạch anh hồng