Công đoạn tặng vết bầm còn đang dở dang thì đột nhiên ai đó, “Ối” lên
một tiếng. Họ ngước nhìn lên, đóng băng trong tư thế có gì đó thấm đẫm tội
lỗi. Ted đứng như trời trồng, tròn mắt nhìn hai người. Anh chàng có vẻ thất
vọng. “Cửa để mở... Tớ không nhận ra là...” Rồi anh ta bình tĩnh lại. “Tớ hy
vọng là cả hai cậu đều sẽ rất hạnh phúc.”
Ashling và Joy đưa mắt nhìn nhau rồi rú lên cười, cho đến khi Ashling
thấy thương hại anh chàng và giải thích mọi chuyện.
Anh ta nhìn thấy bộ tarot trên bàn và vồ ngay lấy. “Tám Đũa thần,
Ashling, thế có nghĩa là gì?”
“Thành công trong công việc,” Ashling nói. “Tối nay nhất định màn diễn
của cậu sẽ thành công vang dội.”
“Thế à, nhưng liệu tớ có ghi nhiều điểm với các cô nàng không nhỉ?”
Ted trở thành một nghệ sĩ hài vì một và chỉ một lý do duy nhất - kiếm
một cô bạn gái. Anh ta đã chứng kiến cảnh các cô nàng lăn xả vào mấy tay
diễn viên hài làm việc tại rạp xiếc Dublin, và nghĩ rằng bằng cách này cơ
hội câu gái của mình sẽ cao hơn là thông qua công ty dịch vụ mai mối.
Cũng không hẳn là anh ta sẽ tới một công ty mai mối thực sự. Nơi duy nhất
anh ta có chút gì dính dáng tới là công ty mai mối Ashling Kennedy -
Ashling thường xuyên tìm cách ghép đôi cho tất cả những người bạn còn
độc thân của mình. Nhưng người duy nhất trong đám bạm của Ashling mà
Ted từng thích là Clodagh và thật không may, cô này lại có nơi có chốn rồi.
Một nơi rất ấm nữa là khác.
“Lấy một quân khác đi,” Ashling mời mọc anh ta.
Anh ta rút được quân Người bị treo cổ.
“Nhất định là tối nay cậu sẽ gặp may mắn,” Ashling quả quyết.
‘Nhưng đó là Người bị treo cổ mà!”
“Thì đã sao.”
Ashling biết là nếu đặt một người đàn ông lên sân khấu, cho dù trông anh
ta có xấu xấu bẩn bẩn đến đâu chăng nữa - và bất kể là ôm ghi-ta bập bùng
hay nhảy nhót trong bộ áo gi lê và đi bít tất tím, hoặc nói một câu đại loại