rằng bạn có thể đợi một chiếc xe bus suốt bao nhiêu lâu, và rồi ba cái tới
cùng một lúc - bạn vẫn có thể bảo đảm rằng cánh phụ nữ sẽ thấy anh ta thật
hấp dẫn. Thậm chí cả khi chỉ là đứng trên một chiếc bục nhếch nhác cao
một bộ
trong căn phòng vuông, mỗi chiều hai mươi bộ, anh ta vẫn toát lên
vẻ mê hoặc quyến rũ rất kỳ lạ.
“Tớ vừa quyết định thay đổi tiết mục của mình, phải hơi siêu thực một tí.
Tớ sẽ nói về bọn cú mèo.”
“Cú mèo?”
“Cú đã làm nên thành công cho rất nhiều người đấy.” Ted tỏ vẻ đề
phòng. “Cứ thử nhìn Harry Hill, Kevin McAleer
mà xem.”
Ôi, lạy Chúa. Ashling chán hẳn. “Thôi được rồi, tụi mình đi nào.”
Khi họ lục tục rời căn hộ, đã xảy ra chút chen lấn nho nhỏ ở phòng để áo
mũ vì ai cũng cố tranh thủ xoa tượng Phật Di lặc.
Nơi biểu diễn hài là một câu lạc bộ ầm ĩ, chật cứng người. Tiết mục của
Ted ở mãi phần giữa buổi biểu diễn và mặc dù các nghệ sĩ hài đích thực đều
rất thông minh và dí dỏm, Ashling vẫn không thể nào thoải mái tận hưởng
buổi diễn. Cô quá lo lắng cho màn ra mắt của Ted.
Như một quả bóng bay bằng chì, đấy là nếu có suy ra được chút gì đó từ
màn biểu diễn của một tay ra mắt lần đầu khác. Đó là một gã trai nhỏ bé
lông lá, rất quái dị, và màn biểu diễn của gã thì gần như hoàn toàn là “đóng
vai” Beavis và Butt-head
. Khán giả không hề tỏ ra khoan dung. Trong lúc
họ la ó và gào thét, “Cút xuống đi, đồ điên,” tim Ashling thắt lại vì lo cho
Ted.
Rồi cũng đến lượt của Ted. Ashling và Joy vỗ tay, như những bậc cha mẹ
đầy tự hào nhưng cũng vẫn lo lắng một cách chính đáng. Chỉ trong chốc lát,
tay họ đã trơn nhẫy vì mồ hôi đến nỗi đành phải thôi không vỗ nữa.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn sân khấu duy nhất, trong Ted thật mỏng
manh và dễ bị tổn thương. Bất giác, anh chàng xoa bụng, vén vạt áo phông
lên, thoáng phô ra phần cạp của chiếc quần lót hiệu Calvin cùng khoảng
bụng hẹp mọc đầy lông đen. Ashling gật gù. Điều đó có thể khiến các cô
nàng chú ý.