trứng cú!”
Trần nhà gần như vỡ tung ra.
“Cái gì màu xám và lại có một chiếc vali?”
Một khoảng im lặng ngây ngất.
“Một con cú đang đi nghỉ. Đó là một con cú màu xám, tất nhiên rồi.”
Xà nhà lại rung lên.
“Bạn đang tuyển người.” Ted thừa thắng xông lên và khán giả phấn
khích ồ lên cổ vũ. “Bạn phỏng vấn ba con cú và lần lượt hỏi từng con xem
thủ đô của Rome là gì? Con thứ nhất nói nó không biết, con thứ hai trả lời
là Italia còn con thứ ba nói Rome là một cái thủ đô. Vậy bạn sẽ nhận con cú
nào vào làm việc?”
“Con cú có ngực to nhất!” ai đó từ phía sau gào lên và một lần nữa tiếng
cười cùng tiếng vỗ tay ồ lên ầm ĩ như một đàn chim đang vỗ cánh. Mấy
diễn viên hài đã thành danh - những tay đã đồng ý cho Ted lên biểu diễn
cũng chẳng qua là để ban ơn và ngăn anh ta không lẵng nhẵng làm phiền họ
nữa - đưa mắt nhìn nhau lo lắng.
“Cho hắn xuống đi,” Billy Xe đạp càu nhàu, “thằng oắt con!”
“Tôi phải đi rồi,” Ted buồn bã thông báo với khán giả sau khi Mark
Dignan ra một cử chỉ cắt cổ họng giục giã.
“AAAAAAAWWWWWWWWW”, khán giả cùng ồ lên phản đối dữ dội
vì cụt hứng.
“Chúng ta đã tạo ra một con quái vật khốn kiếp!” Billy Xe đạp thì thầm
với Archie Cung thủ (tên thật là Brian O’Toole.)
“Tôi là Ted Mullins, người nghệ sĩ hài vừa kể cho các bạn một lô những
câu chuyện cười cũ. Hay tôi nên nói là chuyện cười cú
mắt. “Và các bạn quả là những khán giả tuyệt cú mèo!”
Giữa những tiếng reo hò cuồng loạn, tiếng huýt sáo, dậm chân và vỗ tay
như sấm, anh đĩnh đạc rời khỏi sân khấu.
Lát sau, trong lúc mọi người đang chen lấn tìm đường ra, Ashling nghe
thấy hết người này đến người khác bàn tán về Ted.