đang mon men lại gần để thử vận may. Một nhân vật dáng vẻ ủ rũ, với một
dải màu xám rất đậm chạy dọc qua phía trước mái tóc dài màu đen đang
đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm làn nước đen như mực của sông
Liffey. A ha, Ashling tự nhủ. Mình cá kia là Nửa-người-nửa-lửng quốc tế
đầy bí ẩn. Joy ở ngay cạnh đó, hăng hái làm ra vẻ phớt lờ anh ta.
Trong tình huống với Nửa-người-nửa-lửng lúc này, Ashling quyết định
để mặc cô bạn. Đang vừa nhẩn nha đi một vòng, vừa nhấp rượu vang, cô
chợt trông thấy Mark Dignan. Vì anh ta cao hơn suýt soát bảy bộ và lại có
đôi mắt lồi nhất mà cô từng nhìn thấy ở một người không phải mới bị bóp
cổ nên cô cũng muốn thử tán gẫu với anh ta một chút.
Nhưng anh ta đã vội gạt đi lời khen ngợi của cô dành cho màn biểu diễn
của mình bằng một cái xua tay như đuổi tà. “Hãy đợi đến khi cuốn tiểu
thuyết của tôi được xuất bản.”
“À, vậy là anh cũng đang viết một cuốn tiểu thuyết. Thế, ừm... nội dung
là về cái gì vậy?”
“Nói về một người nhìn nhận thế giới trong tất cả sự thối nát của nó.”
Đôi mắt của Mark thậm chí còn lồi thêm ra nữa. Nếu anh ta không để ý,
chúng sẽ rớt ra thảm mất, Ashling lo lắng thầm nghĩ. “Cuốn tiểu thuyết rất
nặng nề,” Mark khoe khoang. “Kiểu như, nặng nề không thể tin nổi. Anh ta
căm thù cuộc sống còn hơn cả bản thân cuộc sống.”
Mark nhận ra mình vừa vô tình nói ra điều gì đó có vẻ dí dỏm nên anh ta
hớt hải liếc vội xung quanh để bảo đảm là không có ai nghe thấy.
“Ờ, chúc may mắn nhé.” Đồ chết tiệt đáng thương. Ashling bỏ đi, nhưng
lại bị níu lại bởi một người đàn ông có vẻ xởi lởi và nhiệt tình cứ khăng
khăng rằng Ted là một nghệ sĩ hài vô chính phủ, một người theo chủ nghĩa
phi cấu trúc hậu hiện đại đầy châm biếm trong toàn bộ thể loại này. “Anh
ấy nắm lấy hình thức tấu hài cơ bản rồi phá vỡ nó hoàn toàn. Thách thức sự
kỳ vọng của chúng ta về những gì được xem là hài hước. Mà nhân tiện, cô
có muốn nhảy không?”
“Gì cơ? Ở đây à?” Ashling hoàn toàn bị bất ngờ. Đã lâu lắm rồi mới có
một người đàn ông xa lạ mời cô nhảy. Nhất là trong phòng khách của ai đó.