Mặc dù lúc này khi cô nhìn quanh, mọi người - tất nhiên là toàn các cô
nàng - đều đang ném mình theo những giai điệu của Fat Boy Slim. “Ồ
không, cám ơn,” cô xin lỗi. “Bây giờ thì sớm quá, tôi vẫn còn thấy hơi
thiếu tự nhiên.”
“OK, một tiếng nữa tôi sẽ lại mời cô.”
“Tuyệt lắm!” cô thốt lên với vẻ giả tạo, hùa theo vẻ mặt tha thiết của anh
ta. Một tiếng đồng hồ cũng chưa thể khiến cô đủ say. Cả một đời cũng
không.
Một lát sau, cô thích thú nhận ra Joy đang hôn phớt qua mặt của Nửa-
người-nửa-lửng.
Cô nhẩn nha lượn thêm một chút. Mặc dù đó là một bữa tiệc khá dở hơi,
cô ngạc nhiên nhận thấy mình rất hài lòng khi ở cùng một đám đông và hài
lòng khi ở ngoài rìa của chính đám đông đó. Cảm giác thỏa mãn như vậy
thật hiếm hoi: tất cả những gì Ashling biết là cô hầu như không bao giờ có
cảm giác trọn vẹn. Ngay cả trong những lúc mãn nguyện nhất, vẫn luôn có
gì đó thiêu thiếu, ở ngay trong sâu thẳm con người cô. Giống như cái chấm
nhỏ li ti vẫn hiện lên trên màn hình đen kịt lúc bạn tắt ti vi đi ngủ mỗi đêm.
Nhưng đêm nay cô thấy thật bình tĩnh và thư thái, một mình nhưng
không hề cô đơn. Ngay cả khi những người đàn ông duy nhất buông lời tán
tỉnh không phải mẫu mình thích, cô vẫn không hề cảm thấy thất bại khi
quyết định ra về.
Ra đến cửa cô lại gặp anh chàng Nhiệt tình. “Đã về rồi sao? Chờ một
chút đã.” Anh ta nguệch ngoạc gì đó lên một mẩu giấy, rồi đưa cho cô.
Cô chờ đến khi mình đã ra hẳn bên ngoài mới mở mẩu giấy. Đó là một
cái tên - Marcus Valentine - một số điện thoại và lời chỉ dẫn, “Bellez
moi
Đó là chuyện nực cười nhất của cô suốt buổi tối hôm đó.
Mất mười phút để cô cuốc bộ về nhà - ít nhất thì trời cũng đã tạnh mưa.
Khi cô về đến cửa trước khu căn hộ của mình, có một người đàn ông nằm
ngủ ngay ở đó.