7
Ashling tỉnh dậy lúc mười hai giờ ngày Chủ nhật, với cảm giác thư thái
và chỉ hơi chếnh choáng. Cô nằm trên ghế sofa hút thuốc cho đến khi xem
hết tập phim The Dukes of Hazzard. Rồi cô ra ngoài đi mua bánh mì, nước
cam, thuốc lá và báo - một tờ lá cải rẻ tiền và thêm một tờ khổ lớn để làm
đối trọng với tờ lá cải.
Sau khi tự nhồi đến mức sắp phát ngấy vì những câu chuyện ngoại tình
được thêm mắm thêm muối, cô quyết định đi dọn dẹp căn hộ của mình.
Việc này chủ yếu bao gồm công đoạn mang khoảng hai chục chiếc đĩa còn
vương vãi đồ ăn thừa và cốc nước uống dở từ phòng ngủ ra bồn rửa trong
bếp, nhặt một cốc kem Haagen Daz rỗng lên khỏi nơi nó nằm lăn lóc dưới
gầm ghế và mở toang các cửa sổ. Cô cũng chỉ lau chùi lấy lệ, nhưng cô xịt
dung dịch lau sàn Mr. Sheen ra quanh phòng và ngay lập tức mùi hương
của nó làm cô cảm thấy tự hào vì sự chỉn chu của mình. Cô thận trọng ngửi
bộ vỏ chăn, ga gối. Tuyệt, kiểu gì cũng phải được thêm một tuần nữa.
Rồi, cho dù cô biết chắc nó không thể biến đi đâu được, cô kiểm tra để
chắc chắn rằng bộ vest mà cô vừa cho đi giặt khô về chưa bị ăn trộm mất.
Nó vẫn được treo trong tủ quần áo của cô, cạnh một cái áo sạch. Mai là một
ngày trọng đại. Một ngày cực kỳ trọng đại. Không phải thứ Hai nào cô
cũng bắt đầu một công việc mới. Thực ra là đã tám năm rồi và cô thấy hồi
hộp khủng khiếp. Nhưng cũng phấn khích nữa, cô khăng khăng tự nhủ, cố
không đếm xỉa đến cảm giác nôn nao trong bụng.
Giờ thì sao? Hút bụi, cô quyết định, bởi vì nếu làm tử tế đây sẽ là bài tập
tuyệt vời cho phần eo. Lôi ra chiếc Dyson màu đỏ tươi và xanh vỏ chanh
của mình. Thậm chí đến tận bây giờ cô vẫn không thể tin nổi là mình đã bỏ
ra ngần ấy tiền cho một món đồ gia dụng. Khoản tiền mà lẽ ra cô đã có thể
dễ dàng tiêu vào vài chiếc túi xách hay mấy chai rượu vang. Kết luận duy
nhất mà cô có thể rút ra là cuối cùng thì cô cũng trưởng thành. Điều này
thật nực cười vì trong thâm tâm, cô vẫn mới mười sáu tuổi và đang cố
quyết định xem mình sẽ làm gì sau khi ra trường.