Cô bật công tắc và hăm hở cúi xuống, vặn vẹo mạnh từ phần eo, bắt đầu
đi dọc sàn gian phòng treo mũ áo bên ngoài. Cũng thật may cho người hàng
xóm còn đang rất chếnh choáng của cô ở căn hộ phía dưới (Joy) là công
việc này không kéo dài cho lắm - căn hộ của Ashling nhỏ đến mức lố bịch.
Nhưng cô yêu nó biết bao. Nỗi lo sợ lớn nhất của cô về việc mất việc là
cô sẽ không còn khả năng thanh toán tiền vay thế chấp. Ashling đã mua căn
hộ này ba năm trước, khi cuối cùng cô cũng hiểu rằng Phelim và cô sẽ
không đứng chung tên mua một ngôi nhà thôn quê với những khóm hồng
quanh cửa ra vào. Việc làm này của cô mang ít nhiều yếu tố đánh liều được
ăn cả ngã về không - một cách tự nhiên, cô đã hy vọng rằng Phelim sẽ sầm
sầm chạy tới khi khoản tín dụng đang được rót về và hổn hển đồng ý đăng
ký mua ngôi nhà liền kề ba phòng ngủ trong một khu ngoại ô cách xa trung
tâm. Nhưng tim cô trĩu nặng vì thất vọng khi anh ta không làm vậy, và vụ
mua bán cứ thế diễn ra. Tại thời điểm ấy, đó có vẻ như là một sự thừa nhận
thất bại. Nhưng giờ thì không. Căn hộ này là nơi nương náu, là cái tổ và
cũng là ngôi nhà đầu tiên thực sự là của cô. Cô đã sống trong các phòng trọ
suốt từ khi mười bảy tuổi, ngủ trong những chiếc giường của người khác,
ngồi trên những chiếc sofa lồi lõm mà chủ nhà mua về vì rẻ tiền chứ không
phải vì mức độ thoải mái.
Ashling không có lấy một mẩu đồ đạc nào khi cô mới chuyển tới đây.
Ngoài mấy thứ thiết yếu như một cái bàn là và một đống khăn tắm xơ xác,
mấy tấm khăn trải giường và vỏ gối không đồng bộ, tất cả đều phải mua
sắm mới từ đầu. Chuyện đó làm Ashling lên một cơn tam bành hiếm hoi.
Cô cáu điên lên và giận dữ đến sôi tiết với ý nghĩ phải chuyển mục đích sử
dụng số tiền mua quần áo của hết tháng này sang tháng khác vào việc sắm
sửa tất cả những thứ ngu xuẩn kia. Ghế chẳng hạn.
“Nhưng chúng ta không thể ngồi phệt xuống sàn được,” Phelim đã gào
lên.
“Em biết,” Ashling thừa nhận. “Em chỉ không nghĩ ra là sẽ như thế
này...”