“Nhưng em là người có óc tổ chức ghê lắm cơ mà.” Anh ta ngỡ ngàng.
“Anh cứ đinh ninh em sẽ rất tuyệt với những việc như thế này. Nói thế nào
nghỉ? Nghệ thuật xây tổ ấm.”
Trông cô hoang mang và ủ ê đến nỗi Phelim phải dịu dàng nói, “Ôi, em
yêu, để anh giúp nhé. Anh sẽ mua cho em một món nội thất nào đó.”
“Em cá là một chiếc giường,” Ashling khinh khỉnh nói.
“À, nhân tiện em nhắc đến nó...” Phelim rất thích chuyện ân ái với
Ashling. Mua cho cô một chiếc giường không có gì là khó khăn. “Liệu anh
có đủ khả năng không nhỉ?”
Ashling nhẩm tính. Giờ đây sau khi cô đã sắp xếp lại vấn đề tài chính
của Phelim, anh chàng đã trở nên rủng rỉnh hơn nhiều. “Em nghĩ thế,” cô
sưng sỉa nói. “Nếu anh mua nó bằng thẻ tín dụng của mình.”
Cay đắng và bực bội, cô đăng ký vay tiền ngân hàng, rồi tự mua cho
mình một chiếc sofa, một chiếc bàn, một tủ đựng quần áo và vài chiếc ghế.
Và cô dứt khoát ngần ấy là quá đủ rồi. Suốt hơn một năm liền cô nhất định
không chịu mua rèm cửa. “Mình chỉ cần không lau rửa cửa sổ là xong,” cô
nói. “Như vậy sẽ không ai có thể nhìn vào trong.” Và cô chỉ chịu kiếm cho
mình một tấm rèm cho bồn tắm sau khi những vũng nước trên sàn phòng
tắm của cô bắt đầu thấm xuống căn hộ của Joy bên dưới. Nhưng rồi đến
một lúc nào đó những ưu tiên của cô đã thay đổi. Mặc dù cô hoàn toàn
không phải mẫu người trang trí nhà kiểu Ninja giống như Clodagh, nhưng
hiển nhiên là cô có quan tâm. Tới mức độ cô sở hữu không chỉ một mà là
hẳn hai bộ vỏ chăn ga gối (một bộ mang phong cách hiện đại màu chàm và
một bộ trắng tinh mang hơi hướng Thiền đạo với tấm chăn có họa tiết
vuông in lõm). Mới rồi cô còn dốc túi bỏ ra bốn mươi bảng cho một chiếc
gương mà cô thậm chí còn không cần đến, chỉ vì cô nghĩ trông nó cũng
xinh. Đã đành là lúc đó cô đang ở thời kỳ tiền kinh nguyệt và đầu óc cô
không được minh mẫn lắm, nhưng dù sao vẫn thật khó hiểu. Và hiển nhiên
là sự thay đổi vĩ đại trở nên trọn vẹn vào cái ngày cô xỉa ra hai trăm bảng
cho chiếc máy hút bụi này.
Có tiếng gõ cửa. Joy, mặt trắng bệch như một hồn ma, lách vào trong.