“Ôi dào. Mà đêm qua cậu xoay sở thế nào? Có gặp anh chàng tử tế nào
không?”
“Không.”
“Cậu sẽ phải cố gắng nhiều hơn đi. Cậu đã ba mươi mốt rồi, đám đàn
ông tốt sẽ nhanh chóng biến mất cho mà xem.”
Mình không cần một người mẹ nữa, Ashling tự nhủ. Một khi có Joy bên
cạnh.
“Cậu cũng đã hai mươi tám,” Ashling trả miếng.
“Ừ, và tớ ngủ với hàng tấn đàn ông.” Joy gặng hỏi với giọng dịu dàng
hơn. “Cậu không thấy cô đơn à?”
“Tớ vừa mới ra khỏi một mối quan hệ kéo dài năm năm - cũng phải mất
một thời gian mới vượt qua được chuyện như vậy.”
Phelim cũng không phải là người tàn nhẫn nhưng việc anh ta không có
khả năng cam kết lâu dài đã để lại tác động kiểu như chính sách tiêu thổ
kháng chiến
đối với thái độ của Ashling về tình yêu. Từ khi anh ra đi, nỗi
cô đơn như một cơn gió lạnh lẽo gào rú thổi qua lòng cô, nhưng cô hoàn
toàn không đủ sẵn sàng cho việc gắn bó với một người đàn ông mới. Và
phải thừa nhận rằng cô cũng không hẳn chìm ngập trong những lời săn đón.
“Đã gần một năm rồi, đến lúc cậu quên hẳn Phelim được rồi đấy. Công
việc mới, khởi đầu mới. Tớ đọc ở đâu đó là có tới một trăm năm mươi phần
trăm mọi người gặp nửa kia của mình trong công việc. Cậu có nhìn thấy
anh chàng quyến rũ nào khi đi phỏng vấn không?”
Ngay lập tức Ashling nghĩ tới Jack Devine. Một tay khó chịu. Một kẻ tàn
phá thần kinh lão luyện.
“Không.”
“Chọn một quân bài đi,” Joy thúc giục.
Ashling tách bộ bài ra và giơ một quân lên.
“Tám thanh gươm, có nghĩa là gì nhỉ?” Joy hỏi.
“Thay đổi,” Ashling miễn cưỡng thừa nhận. “Sự xáo trộn.”