của hai người vẫn gần như phát triển song hành, nhưng Lisa luôn là người
tiến xa hơn trên đường đua. Sự nghiệp của Fifi là cả một cuộc vật lộn trong
khi Lisa luôn thăng tiến vùn vụt qua các bậc thang. Cô đã trở thành tổng
biên tập trước Fifi gần một năm, và mặc dù Chic và Femme đang ở trong
một cuộc cạnh tranh gần như trực diện, lượng phát hành của Femme vẫn
nhiều hơn khoảng trên một trăm nghìn bản. Lisa đã sung sướng chắc mẩm
rằng vụ thăng tiến sang tờ Manhattan sẽ đẩy vọt cô về phía trước đến nỗi
Fifi sẽ hoàn toàn không thể đuổi kịp cô được nữa. Nhưng thay vào đó cô lại
bị tống sang Dublin và thế là Fifi bỗng, mặc nhiên, trở thành người dẫn
đầu.
Oliver, Lisa thở hổn hển, hạnh phúc đột nhiên len lỏi trỗi dậy trong lòng.
Mình sẽ gọi cho anh ấy. Nhưng cảm giác sung sướng như một làn sóng mật
ong ấm áp ngay lập tức biến thành acid. Trong giây lát cô đã vụt quên
khuấy đi mất. Mình không nhớ anh ta, cô tự răn mình. Mình chỉ đang buồn
và chán nản.
Cuối cùng, cô gọi điện cho mẹ - có lẽ bởi vì đó là một ngày Chủ nhật nên
làm thế sẽ mang tính truyền thống - nhưng sau đó cô cảm thấy tồi tệ khủng
khiếp. Đặc biệt khi Pauline Edwards rất khát khao muốn biết tại sao Oliver
lại phải gọi cho bà để tìm số điện thoại của Lisa ở Dublin.
“Bọn con đã ly thân.” Bụng Lisa quặn lại với những cảm xúc sôi sục. Cô
không muốn nói đến chuyện này - và tại sao mẹ lại không gọi điện cho cô
nếu quả thật bà ấy lo lắng đến thế? Tại sao bao giờ cô cũng phải gọi cho bà
ấy?
“Nhưng tại sao các con lại phải ly thân, hả con yêu?”
Lisa cũng chưa hoàn toàn hiểu tại sao. “Thì thế đấy,” cô nói cộc lốc, chỉ
mong cho qua chuyện này thật nhanh.
“Các con đã thử cái trò tư vấn đó chưa?” Pauline ngập ngừng hỏi, chỉ sợ
cơn thịnh nộ của Lisa lại trút xuống đầu mình.
“Tất nhiên.” Lisa nói với vẻ cộc cằn bực bội. Hừ, họ đã đi nghe một buổi
tư vấn, nhưng Lisa đã quá bận để đi nghe thêm bất kỳ buổi nào sau đó.
“Các con sẽ ly dị sao?”