người Mỹ gốc Phi, mặc xác từ nào đúng hơn. Bà chẳng có gì phản đối họ
cả, chẳng qua là vì quá bất ngờ thôi.
Và một khi đã quen với anh ta, bà có thể bỏ vấn đề màu da qua một bên
và nhận ra rằng anh ta thực sự là rất đẹp trai. Đấy là nói một cách khiêm
tốn.
Một hoàng tử khổng lồ bằng gỗ mun, với làn da mịn màng bóng láng phủ
căng trên đôi gò má cao, đôi mắt hình quả hạnh nhân và những lọn tóc bện
mỏng uốn lượn rủ xuống tận quai hàm. Anh ta bước đi uyển chuyển như
đang nhún nhảy và từ cơ thể anh ta toát ra mùi nắng. Pauline cũng nghi ngờ
- mặc dù bà không bao giờ có thể diễn đạt ý nghĩ đó rõ ràng một cách có
chủ ý - rằng “súng ống” của anh thuộc hàng cực khủng
“Nó có người khác à?”
“Không.”
“Nhưng biết đâu đấy, Lisa con yêu. Một anh chàng đẹp trai như nó.”
“Thế càng tốt.” Nếu bà cứ nói mãi đến chuyện này, thế nào cuối cùng nó
cũng trở thành sự thật cho mà xem.
“Con sẽ không thấy cô đơn chứ, con yêu?”
“Con sẽ không có thời gian để mà cô đơn,” Lisa gắt. “Con còn cả một sự
nghiệp để nghĩ đến.”
“Mẹ không hiểu con lại cần sự nghiệp làm gì. Mẹ chẳng có sự nghiệp gì
hết mà cũng đâu có sao chứ.”
“Ôi, thật vậy sao?” Lisa gầm lên. “Lẽ ra mẹ nên làm việc gì đó sau khi
bố bị chấn thương lưng và chúng ta phải sống nhờ vào trợ cấp thương tật
của bố.”
“Nhưng tiền không phải là tất cả. Chúng ta đã rất hạnh phúc đấy thôi.”
“Con thì không.”
Pauline chìm vào im lặng. Lisa có thể nghe thấy tiếng thở của bà qua
điện thoại.
“Mẹ nên dập máy thì hơn,” cuối cùng Pauline nói. “Gọi thế này chắc tốn
nhiều tiền của con lắm.”