“Xin lỗi, mẹ,” Lisa thở dài. “Con không có ý đó. Mẹ đã nhận được gói
bưu phẩm con gửi chưa?”
“Ồ rồi con ạ,” Pauline hồi hộp trả lời. “Kem thoa mặt và son môi. Tuyệt
lắm, cám ơn con.”
“Mẹ đã dùng đến chúng chưa?”
“À...” Pauline bắt đầu.
“Mẹ chưa dùng,” Lisa buộc tội.
Lisa gửi cho Pauline cơ man nào là nước hoa và mỹ phẩm đắt tiền mà cô
kiếm được trong quá trình làm việc. Cô khát khao muốn thấy bà được tận
hưởng chút xa hoa. Nhưng Pauline nhất định không chịu từ bỏ những thứ
Pond’s và Rimmel của mình. Thậm chí có lần bà còn nói, “Ôi, những thứ
của con quá tốt đối với mẹ, con yêu ạ.”
“Chúng chẳng có gì là quá tốt đối với mẹ cả,” Lisa đã nổi điên.
Pauline không thể nào hiểu nổi cơn giận dữ của Lisa. Tất cả những gì bà
biết, là bà khiếp sợ những ngày mà người đưa thư gõ cửa nhà mình và vui
vẻ thông báo, “Lại một gói bưu phẩm của cô con gái trên London gửi về
này.” Sau đó, không sớm thì muộn Pauline sẽ phải trả lời điện thoại để trình
bày báo cáo tiến độ.
Trừ khi đó là một gói sách. Lisa vẫn thường gửi cho mẹ mình những bản
đọc thử của Catherine Cookson và Josephine Cox, với niềm tin sai lầm rằng
bà sẽ thích những thứ tâm lý lãng mạn kiểu Lọ Lem thời nay đó. Cho đến
một hôm Pauline nói, “Cuốn sách mà con gửi cho mẹ mới tuyệt làm sao
chứ, con yêu, cái cuốn về một tên ác ôn ở East End có thói quen đóng đinh
nạn nhân của mình vào bàn bi-a ấy.” Hóa ra là người trợ lý của Lisa đã
đóng gói nhầm sách, và nó đánh dấu một bước khởi đầu mới trong cái sự
đọc của Pauline Edwards. Giờ đây bà mê mải với những cuốn hồi ký về
dân gangster và tiểu thuyết trinh thám giật gân của Mỹ, càng nhiều cảnh tra
tấn càng tốt, còn những tác phẩm của Catherine Cookson thì được gửi cho
mẹ của ai đó.
“Mẹ chỉ mong con có thể về thăm chúng ta, con gái yêu. Đã lâu lắm rồi.”
“Ừm, vâng,” Lisa ậm ừ nói lảng. “Con sẽ về sớm thôi.”