“Con nghĩ là như vậy.” Trong thực tế, Lisa cũng không biết nữa. Ngoại
trừ những câu mà họ đã hét vào nhau giữa cơn giận dữ - “Tôi sẽ ly dị anh!”
“Không, cô không thể vì tôi mới là người ly dị cô!” - thì chưa có gì cụ thể
được bàn bạc. Thực ra thì cô và Oliver hầu như không nói gì với nhau kể từ
khi ly thân nhưng, không hiểu sao, cô muốn nói như vậy để làm mẹ mình
đau khổ.
Pauline thở dài buồn bã. Anh trai Lisa là Nigel đã ly dị năm năm trước.
Bà sinh lũ con của mình khi đã khá lớn tuổi, nên bà không sao hiểu nổi
cung cách trong thế giới của chúng.
“Người ta bảo hai phần ba số cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị,” Pauline
thừa nhận, và bỗng nhiên Lisa chỉ muốn hét lên rằng cô sẽ không ly dị và
mẹ cô là một mụ già khốn kiếp khi gợi ra điều đó.
Nỗi lo lắng của Pauline dành cho con gái giằng xé với nỗi sợ của bà đối
với cô. “Có phải là bởi vì các con... khác nhau?”
“Khác nhau, là sao hở mẹ?” Lisa gắt gỏng.
“Thì, vì nó là người... da màu?”
“Da màu!”
“Đó là từ không chuẩn,” Pauline vội vã sửa lại, rồi rụt rè ướm thử. “Da
đen?”
Lisa tặc lưỡi và thở dài nặng nề.
“Người Mỹ gốc Phi?”
“Trời đất ơi, mẹ, anh ấy là người Anh!” Lisa biết là cô đang tàn nhẫn,
nhưng thật khó có thể thay đổi những thói quen cả đời này.
“Nếu vậy thì là người Anh gốc Mỹ-Phi chăng?” Pauline tuyệt vọng nói.
“Dù có là gì đi nữa, nó cũng rất đẹp trai.”
Pauline nói câu này thường xuyên chỉ để chứng tỏ rằng bà không hề có
thành kiến. Mặc dù tim bà đã gần như ngừng đập vì hoảng sợ khi bà gặp
Oliver lần đầu tiên. Giá kể bà được cảnh báo trước rằng bạn trai của con
gái bà là một người da đen cao sáu bộ, bảnh bao, lực lưỡng. Người da màu,