Vẫn là người đã nằm đây hôm trước. Chỉ có điều anh ta trẻ hơn cô vẫn
tưởng. Nhợt nhạt và gầy gò, ghì chặt lấy tấm chăn dày bẩn thỉu màu cam
của mình, trông anh ta không khác gì một đứa bé.
Sau một hồi lục lọi trong ba lô, cô tìm thấy một đồng một bảng và khẽ
khàng đặt nó xuống cạnh đầu anh ta. Nhưng nhỡ đâu lại có kẻ nẫng mất thì
sao, cô thầm lo, và đẩy đồng xu vào dưới mép chăn. Rồi, bước qua người
anh ta, cô lách người vào trong.
Đúng lúc cánh cửa vừa khẽ đóng tách lại sau lưng, cô nghe thấy một
tiếng, “Cảm ơn,” được thì thầm nhẹ đến nỗi cô cũng không chắc có phải
mình đã tưởng tượng ra hay không nữa.
Trong lúc Ted đang thành công vang dội tại Funny Farm, Jack đang ra
mở cánh cửa trước nhà mình tại một góc ảm đạm trông ra biển của khu
Ringsend.
“Tại sao anh không gọi cho em?” Mai gặng hỏi. “Anh không bao giờ có
đủ thời gian cho em cả.” Cô đẩy người anh để lách qua và bước thẳng lên
cầu thang. Cô bắt đầu cởi cúc chiếc quần jean của mình.
Jack đăm đăm nhìn ra biển, nơi mặt nước ban đêm gần như đen kịt và
sâu thăm thẳm giống như đôi mắt anh. Rồi anh đóng cửa lại và chậm rãi
bước theo cô lên tầng.
Cùng lúc đó, trong một ngôi nhà ngôi nhà gạch đỏ sành điệu mang
phong cách thời Edward, Clodagh dốc cạn cốc rượu gin thứ tư và hạ quyết
tâm. Hôm nay đã là tròn hai mươi chín ngày.