cùng với ảnh Đức mẹ Đồng trinh và cô đã xoa gần như bợt hết lớp sơn
vàng trên bức tượng Phật Di lặc của mình.
Cứ mỗi lần họ quay lại với nhau là chiếc giếng hy vọng lại cạn thêm một
chút, và rồi cuối cùng thì tình yêu của Ashling cũng tắt ngúm sau tất cả
những lần lừng khừng của anh ta. Như mọi lần chia tay khác, lần cuối cùng
diễn ra cũng không có gì là gay gắt. Ashling nói rất bình tĩnh, “Anh vẫn
luôn nói rằng anh căm ghét cảm giác bị giam hãm ở Dublin đến nhường
nào, rằng anh muốn đi khắp thế giới, vậy hãy đi đi. Hãy thực hiện đi.”
Ngay cả giờ đây vẫn còn một sợi dây kết nối mong manh rung rinh giữa
hai người, cho dù cách xa nhau mười hai nghìn dặm. Anh ta đã về nhà hồi
tháng Hai để dự đám cưới của em trai và người đầu tiên anh ta đến thăm
chính là Ashling. Họ đã bước tới ôm chầm lấy nhau và đứng yên, ghì chặt
lấy nhau suốt mấy phút liền không dứt, mắt hai người cùng giàn giụa khóc
thương cho cái tình cảnh oái oăm bỏ-thì-thương-vương-thì-tội của mình.
“Vô lại,” Joy hăm hở thốt lên.
“Anh ấy không thế đâu,” Ashling khăng khăng bênh. “Anh ấy không thể
cho tớ thứ tớ muốn nhưng điều đó không có nghĩa là tớ căm ghét anh ấy.”
“Tớ căm ghét tất cả những tên bồ cũ của mình,” Joy hãnh diện. “Tớ chỉ
mong đến lúc Nửa-người-nửa-lửng cũng trở thành một tên trong số ấy, để
anh ta không còn hút hết hồn tớ như thế này nữa. Này, đêm nay anh ta mà
cũng tới đó thì sao nhỉ? Tớ phải làm ra vẻ như có nơi có chốn rồi mới được.
Chỉ cần... không, một chiếc nhẫn đính hôn thì quá đáng quá. Tuy nhiên,
một vết cắn yêu thì sẽ ăn thua đấy.”
“Nhưng cậu định lấy đâu ra một vết cắn như thế bây giờ chứ?”
“Từ cậu! Đây,” Joy vén đám tóc xoăn trên cổ mình qua một bên. “Cậu có
phiền không?”
“Có đấy.”
“Làm ơn đi mà.”
Và bởi vì cô là mẫu người rất hay chiều ý người khác, Ashling gạt bỏ sự
ngần ngại qua một bên, rồi miễn cưỡng kề răng của mình lên cổ Joy và tặng
cho cô bạn một vết bầm.