45
“Em sẽ không thể tin được đâu!” Đó là tối thứ Năm và Marcus vừa mới
tới chỗ Ashling, dưới nách anh ta kẹp một cuốn băng video. Mắt anh ta rực
sáng vì phấn khích. “Anh sẽ diễn phụ cho Eddie Izzard vào tối thứ Bảy
này.”
“S - sao lại thế?”
“Lẽ ra là Steve Brennan sẽ làm việc này, nhưng anh ta vừa phải vào viện
vì bị nghi mắc bệnh CJD
. Thật là một kết quả tuyệt vời! Nó sẽ là một màn
trình diễn phi thường.”
Khuôn mặt của Ashling tối sầm lại vì thất vọng. “Em không thể đến
được.”
“Gì cơ?” Marcus gay gắt nói.
“Anh nhớ không, em đã bảo với anh rồi, cuối tuần này em phải về Cork
thăm bố mẹ em.”
“Hủy đi.”
“Em không thể,” cô phản đối. “Em đã lần lữa với họ quá lâu rồi nên
không thể nào lại hủy tiếp được.”
Bố mẹ cô đã vô cùng phấn khích khi cô khẳng định với họ là cô sẽ về
đến nỗi mà ý nghĩ phải nói với họ điều ngược lại làm cô vã hết cả mồ hôi.
“Để tuần sau hãy về.”
“Em không thể, em phải làm việc. Lại một buổi chụp ảnh nữa.”
“Việc em có mặt ở đó thực sự quan trọng đối với anh,” Marcus lạnh lùng
nói. “Đó là một buổi diễn lớn và anh sẽ thử một số tiết mục mới, anh cần
em ở đó.”
Ashling vặn vẹo, kẹt cứng giữa những cảm xúc đầy mâu thuẫn. “Em xin
lỗi. Nhưng em đã chuẩn bị tinh thần về thăm họ, và cũng đã lâu lắm rồi...
Em đã mua vé tàu rồi,” cô nói nốt.
Nhìn mặt anh ta hiện vẻ chạm tự ái và khó đăm đăm, ruột gan cô như rối
tung thành một búi chặt cứng. Cô căm ghét chính mình vì đã làm Marcus