“Tất nhiên rồi.” Câu này càng khiến Ashling thấy kinh hoàng hơn. Cô
không hề thực sự nghĩ là có bất kỳ khả năng nào Clodagh lại chịu chạm vào
Ted dù là với một cây sào, thực sự là...
Clodagh huyên thuyên nói tiếp. “Bọn tớ vui vẻ cực và Marcus thật tuyệt
vời. Anh ấy biểu diễn cái trò buồn cười nôn ruột về quần áo của phụ nữ. Về
sự khác nhau giữa áo sơ mi nữ, áo cánh, áo gi lê, áo thun -”
“Anh ấy gì cơ?” Mặc xác Ted và Clodagh! Bất thình lình Ashling chỉ còn
quan tâm đến bản thân cô.
“Anh ấy thậm chí còn biết thế nào là áo khoét nách nữa chứ,’ Clodagh
thốt lên.
“Tớ cá là anh ấy biết.” Ashling biết là cô nên cảm thấy phổng mũi,
nhưng thay vào đó cô lại cảm thấy bị lợi dụng. Marcus thậm chí còn không
hề nói với cô là anh ta đang nghĩ đến việc cho cả những cuộc trò chuyện
của họ vào màn biểu diễn của mình.
“Tớ thấy choáng với cái cách anh ấy suy nghĩ về những thứ đó,”
Clodagh trầm trồ.
Vì anh ta có nghĩ đâu.
“Còn sau đó?” Ashling hỏi với vẻ ghen tị, không dám chắc liệu cô có thể
chịu đựng thêm bất kỳ tin không hay nào nữa không. “Cậu về nhà à?”
“Không có đâu, bọn tớ ra sau sân khấu, gặp Eddie Izzard, uống say bét
nhè. Thật tuyệt diệu!”
Màn chia tay với bố mẹ cô, vốn nặng nề ngay cả trong những quãng thời
gian tốt nhất, còn tồi tệ hơn mọi khi.
“Con đã có bạn trai nào chưa đấy?” Mike vui vẻ hỏi, vô tình xát thêm
muối vào vết thương đang chảy máu của Ashling. “Lần sau đưa cả cậu ấy
về cùng nhé.”
Ôi, không.
Tất cả các toa đều chật cứng và cô vừa mệt lử vừa nặng trĩu tâm trạng tối
Chủ nhật khi, ba tiếng đồng hồ sau, đoàn tàu về tới Dublin. Cô chen lấn về
phía bến chờ taxi, hy vọng những hàng chờ sẽ không quá điên rồ, khi qua