những đám đông xô đẩy nhau ở phòng đợi lớn cô nhìn thấy một người mà
cô biết...
“Marcus!” Mặt cô sáng bừng lên vì vui mừng khi nhìn thấy anh ta đứng
gần lối ra, nở một nụ cười bẽn lẽn. “Anh đang làm gì ở đây thế này?”
“Đi đón bạn gái của anh. Anh nghe người ta kể là thường có một hàng
dài chờ taxi.”
Cô bật cười sung sướng. Đột nhiên cô thấy mình hạnh phúc đến phát
điên.
Một tay anh ta nắm lấy túi xách của cô và tay kia choàng quanh người
cô. “Này, anh xin lỗi về...”
“Không sao mà! Em cũng xin lỗi nữa.”
Lần giận nhau đầu tiên của chúng ta, cô mơ màng nghĩ, trong lúc anh
dẫn cô ra xe của mình. Vụ xích mích đúng nghĩa đầu tiên của chúng ta. Giờ
thì chúng ta thực sự là một đôi rồi.