em. Cô ta muốn có một ‘cảm nhận’ về số tháng Mười một.” Cô nhướng
mắt lên với vẻ khinh bỉ và thật may mắn là Marcus cũng hùa theo. Vậy là
chắc chắn anh ta không quá giận dỗi vì bị bỏ ngồi trong quán Thomas Reid
gần nửa tiếng đồng hồ.
“Em sẽ chỉ uống tạm một ly bốn vodka-và-tonic, sau đó chúng ta đi ăn gì
đó, được không? Anh đã sẵn sàng cho vại nữa chưa?”
Marcus đứng dậy. “Ngồi xuống đi, người phụ nữ làm việc chăm chỉ nhất
trong các tờ tạp chí, anh sẽ đi lấy đồ uống. Em có thực sự muốn một ly bốn
không đấy?”
Ashling ngồi phịch xuống một chiếc ghế với vẻ biết ơn. “Cám ơn anh.
Một ly đôi cũng được.”
Khi Marcus quay lại cùng với đồ uống, anh ta ngồi lại vào ghế của mình
và nói, “Nghe này, anh chỉ muốn nhắc em là anh sẽ đi Edinburgh vào ngày
mười sáu. Để dự Liên hoan.”
“Ngày mười sáu tháng Tám?” Ashling kinh hoàng. Cô chỉ nhớ loáng
thoáng là anh ta có nhắc đến nó từ lâu lắm rồi. “Nhưng như thế thì chỉ cách
có hai tuần... Nghe này,” cô quỵ lụy và khổ sở, “Em vô cùng xin lỗi,
Marcus, nhưng em sẽ không thể nào đi cùng anh được. Thực sự, anh không
thể tin nổi là công việc của em thế nào đâu. Bọn em bị lụt rồi và còn cơ
man nào là công việc phải hoàn thành cho bữa tiệc ra mắt nói riêng, chứ
chưa đả động gì đến tờ tạp chí...”
Marcus làm ra vẻ bị chạm tự ái.
“Em có thể cố xoay sở lấy một cuối tuần,” Ashling vội đề nghị không ra
hơi. “Cho dù Lisa nói là bọn em sẽ phải làm việc tất cả các cuối tuần, nếu
em hỏi xin tử tế chắc cô ta sẽ...”
“Đừng bận tâm.”
Cô ghét những lúc anh ta trở nên như thế này. Phần lớn thời gian anh ta
thật đáng yêu, nhưng bất cứ lúc nào anh ta cảm thấy không đủ tự tin hoặc
không được ủng hộ anh ta lại trở nên lạnh nhạt và hằn học, mà cô thì không
thể chịu được sự đối đầu.
“Em sẽ cố,” cô tuyệt vọng nói. “Thực sự, em sẽ làm.”