cảm ơn rất nhiều. Xét một cách công bằng, anh chỉ vừa mới ra khỏi một
mối quan hệ và có lẽ anh cần có thời gian để hồi phục. Nhưng anh đã có, ôi
trời, ít nhất là hai tuần, anh còn cần thêm bao lâu nữa đây?
Cô buồn rầu mỉm cười với chính mình. Cô cũng đâu có khá gì hơn anh,
sau chuyện với Oliver. Cô đã chỉ muốn quay một mạch về London, trèo vào
giường với anh không bao giờ ra đi nữa. Anh vẫn chưa gọi điện cho cô, rõ
ràng là anh sẽ không gọi, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục...
“Áp lực đang đè nặng lên cô à?” Jack bước tới và ngồi lên bàn của cô.
Cô thấy bị xúc phạm khủng khiếp. “Không, chỉ là, anh biết đấy,” cô thở
dài. “Bọn nổi tiếng khốn khiếp.”
“Cô không bao giờ chịu đầu hàng.” Sự khâm phục của anh rõ đến nỗi có
thể chụp ảnh được. “Cô có nghỉ ngơi một chút không? Hay là trưa nay
chúng ta ăn sushi? Tôi mời.”
“Tôi ước.” Những từ đó buột ra trước khi cô kịp ngăn chúng lại, bị gợi ra
từ hình ảnh ăn sushi trên cơ thể trần trụi của anh.
“Ừm, xin lỗi cô bảo gì cơ?” Tiếng cười của anh nghe đểu giả thật dễ
chịu.
“Không có gì.” Cô điềm nhiên nhìn anh, nhưng không thể ngăn được
một cái nhếch mép đầy ý nghĩa. Trong một khoảnh khắc rất dài họ khóa
chặt lấy mắt nhau, rồi cùng một lúc sự căng thẳng vì tán tỉnh tan ra thành
tiếng cười.
“Anh muốn nói là anh sẽ đưa tôi ra ngoài à?” Cô hỏi.
“À, không, xin lỗi, tôi không có đủ thời gian. Nhưng hay là mua về thì
sao nhỉ, giống như lần trước ấy?”
“Bảo người khác đi mà làm cái công việc bẩn thỉu đó,” Trix gắt gỏng.
“Tôi sẽ đi.” Jack khiến mọi người ngạc nhiên. “Còn ai muốn một chút
không? Cô thấy thế nào, Ashling?”
“Không, cám ơn,” Ashling cáu kỉnh nói, nghi ngờ là cô đang bị thương
hại.
“Chắc chứ?”