“Đừng bận tâm.”
“Nghe này,” giọng cô run rẩy, “sau cuối tháng Tám, công việc của em sẽ
hoàn toàn lắng xuống. Biết đâu chúng ta thậm chí còn có thể đi xa cùng
nhau, tranh thủ một tuần đăng ký muộn ở Hy Lạp hay đâu đó.
“Tươi lên nào,” cô nhẹ nhàng lay bộ mặt sắt đá của anh ta. Vẫn không
phản ứng gì. “À, thôi nào, anh chàng hài hước,” cô phỉnh phờ. “Một trong
những nghệ sĩ hài hàng đầu của Ireland, kể cho chúng tôi một câu chuyện
cười đi.”
Marcus gần như bật dậy khỏi ghế của anh ta. “Kể cho em một câu
chuyện cười!” Anh ta đay nghiến, trong cơn giận dữ bất ngờ đến choáng
váng. “Hôm nay là buổi tối được nghỉ chết tiệt của anh. Anh đâu có yêu cầu
em viết một bài tạp chí về việc giả vờ cực khoái khi em đang ra ngoài buổi
tối, đúng không?”
Ashling chết cứng người.
Rồi Marcus gục trán xuống tay của mình. “Này, anh xin lỗi,” anh ta mệt
mỏi nói. “Anh thực sự xin lỗi.”
“Tôi hiểu,” Lisa nói, với vẻ lịch sự lạnh như băng. “Vâng, tôi sẽ gọi lại.”
Rồi cô đập chát điện thoại xuống và gào lên, “Đồ chó chết, đồ chó chết, đồ
chó chết!”
Bernard tặc lưỡi, “Ăn nói kìa,” nhưng không một ai khác thèm chớp mắt.
“Gã quản lý của Ronan Keating,” Lisa hét lên với cả một văn phòng thờ
ờ, “đang ở trong một cuộc họp chó chết. Đến cả lần thứ tỉ tỉ rồi. Gần ba
tuần nữa là đến ngày mở màn mà chúng ta vẫn chưa có thư của người nổi
tiếng nào.”
Trong cơn tuyệt vọng cô nằm phủ phục lên điện thoại, rồi nhận ra Jack
đang chăm chú nhìn cô. Anh nhướng lông mày lên với vẻ lo lắng cô-có-ổn-
không? Anh rất hay làm thế. Kể từ lần cô khóc trong phòng làm việc của
anh, ở anh lúc nào cũng toát ra vẻ chăm sóc ân cần và thầm lặng. Một kiểu
thân mật bí-mật-nhỏ-của-hai-chúng ta mà không một ai khác được nhận.
Nhưng chính xác thì việc dựng lông mày lên có ích lợi gì với cô đâu cơ
chứ? Điều cô cần là những bộ phận khác trên cơ thể anh dựng lên vì cô kia,