buổi diễn không. Cô thấy xấu hổ vì chỉ hy vọng là họ không đến, vì nó
càng khiến cô thậm chí còn cảm thấy bị bỏ rơi hơn.
Bố mẹ cô cố gắng rất, rất khổ sở. Mang ra một túi bánh kẹo đủ các loại
đã được mua dành riêng cho cô, ngập ngừng mời cô làm một “cốc” khi họ
uống trà, và, khi cô đi ngủ sớm đến phát ngượng lúc mười giờ hai mươi,
mẹ cô khăng khăng đòi đổ đầy cho cô một chai nước nóng
“Đang là tháng Bảy mà, con sẽ chín thui mất!”
“A, nhưng về đêm có thể vẫn lạnh. Và chỉ hai ngày nữa thôi là sang
tháng Tám rồi, chính thức là Mùa thu.”
“Ôi, không, đã gần tháng Tám rồi.” Ashling nhắm tịt mắt lại trong nỗi
khiếp đảm đến nghẹt thở. Dự kiến Colleen được ra mắt vào ngày cuối cùng
của tháng Tám và vẫn còn một khối lượng khổng lồ công việc phải hoàn
thành - về bữa tiệc ra mắt khốn kiếp cũng như về tờ tạp chí. Trong khi vẫn
còn là tháng Bảy, cô còn có thể tự trấn an mình rằng họ vẫn còn nhiều thời
gian. Tháng Tám thì có cảm giác là quá, quá, quá sít sao để có thể yên tâm.
Vớ lấy một cuốn sách quăn mép của Agatha Christie trên giá xuống, cô
đọc khoảng mười lăm phút, rồi tắt chiếc đèn ngủ có chụp hình quả đào. Cô
ngủ ngon gọi là trong chừng mực có thể dưới một tấm chăn lông màu hồng
đào và vào buổi sáng việc đầu tiên cô làm là bật di động của mình lên, vừa
cầu nguyện là sẽ có tin nhắn của Marcus. Không có gì - đây là giờ phút đen
tối nhất của cô. Đã thế lại còn giấy dán tường sọc màu hồng đào và trắng
vây quanh cô nữa chứ. Lúc với tay ra lấy bao thuốc lá, cô làm lật úp một
bát sáp thơm. Hương đào, nếu như bạn chưa biết.
Cô không thể nào gọi cho anh ta lần nữa. Anh sẽ nghĩ là cô đang tuyệt
vọng. Tất nhiên, cô đang tuyệt vọng, nhưng cô không muốn anh nghĩ như
vậy. Thay vào đó cô gọi cho Clodagh, nửa muốn dò hỏi tin tức, nhưng nửa
lại hy vọng là Clodagh sẽ không ở trong cương vị có thể cho cô biết tí gì.
“Cậu có đi xem Marcus diễn không?” Cô siết chặt nắm tay còn lại của
mình và cầu khẩn cô bạn sẽ nói không.
“Có -”
“Cậu đi cùng với Ted à?”