Ngay khi cô nhìn thấy anh ta tương phản với căn hộ sạch sẽ của mình cô
mới nhận ra là anh ta bẩn thỉu ra làm sao. Chiếc quần jean đầy cáu ghét của
anh ta rộng thùng thình so với khung người gầy gò, thảm hại, khuôn mặt trẻ
con tái nhợt của anh ta lấm tấm vết bẩn còn những đốt ngón tay thì nứt nẻ
đầy đất.
“Người tôi hôi hám,” anh ta thú nhận, hổ thẹn. “Tôi xin lỗi.”
Có gì đó trào lên trong tim cô. Một nỗi đau đớn, một cơn giận dữ.
“Khăn tắm đây.” Răng hàm trong của cô nghiến chặt lại với nhau khi cô
thả phịch một chồng mềm lên hai cánh tay anh ta. “Dầu gội đầu, bàn chải
dự phòng. Trong này, máy giặt, bột giặt. Đằng này, ấm đun nước, trà, cà
phê. Nếu cậu tìm thấy bất cứ thứ gì ăn được trong tủ lạnh, xin mời cứ việc
tự nhiên.” Cô giúi vào tay anh ta một tờ năm bảng. “Tôi phải đi làm đây,
Boo. Tôi sẽ gặp lại cậu sau.”
“Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này.”
Cô đóng cửa lại trước cảnh anh ta đứng trong hành lang căn hộ của cô,
hai đầu gối của chiếc quần jean kiểu Charlie-Chaplin-vòng-kiềng của anh
ta, một chồng cao ngất những chiếc khăn tắm trắng tinh và mềm như kẹo
dẻo.
Khi Ashling đến văn phòng, Jack Devine nói, “Có người đang đợi cô.”
Anh chỉ về phía người đàn ông đang ngồi say rũ ở bàn cô.
Vừa mới nhìn thấy Dylan, Ashling biết ngay là có chuyện gì đó kinh
khủng vừa xảy ra. Điều gì đó thực sự đáng sợ. Nét mặt anh biến dạng vì bị
sốc đến nỗi cô hầu như không nhận ra anh, người đàn ông mà cô đã biết
suốt mười một năm nay. Trông anh có vẻ héo rũ, da thịt, mái tóc và ánh mắt
bợt bạt không còn sức sống. Anh dán chặt ánh mắt bàng hoàng, đau đớn
của mình vào mắt cô và thông báo cho tất cả cùng nghe thấy, “Clodagh
đang ngoại tình.”
Cảm giác chợt nhận ra đâm sầm vào Ashling dữ dội. Cô tin lời anh. Một
ý nghĩ quay cuồng trong ý thức của cô: Thật là những điều khủng khiếp mà
con người ta gây ra cho những người mình yêu.