Rào cản danh dự không cho phép cô chỉ nghe chiếu lệ cho xong. Không
bao giờ có chuyện cô có thể nói với Dylan, “Thật ra em đã nghĩ là có thể cô
ấy đang lăng nhăng.” Thay vào đó cô phải làm ra vẻ là có khả năng biết đâu
anh đã nhầm. Vì vậy cô hỏi, “Điều gì khiến anh nghĩ vậy?”
“Anh bắt quả tang họ.”
“Lúc nào? Ở đâu?”
“Anh ở cơ quan về nhà lúc mười giờ sáng nay. Dạo này anh thấy lo lắng
về cô ấy,” anh nói như thanh minh.
Nghi ngờ về cô ấy thì đúng hơn. Nhưng Ashling hiểu.
“Và anh bắt quả tang họ trên giường.” Giọng của Dylan đột ngột chuyển
sang thành soprano
và lần thứ hai trong một buổi sáng Ashling chứng kiến
một người đàn ông trưởng thành khóc nức nở như trẻ con. “Và anh biết hắn
là ai,” Dylan thừa nhận. “Em cũng biết hắn nữa.”
Nỗi kinh hoàng và sự hiểu ra cùng sóng đôi tăng vọt. Ashling biết Dylan
đang định nói đến ai.
“Là cái thằng diễn viên hài khốn kiếp ấy.”
Em biết.
“Cái thằng bạn của em.”
Ted!
“Marcus chó chết,” Dylan hổn hển. “Bất kể cái tên chết tiệt của hắn là gì
đi nữa. Valentine hay gì đó - Marcus Valentine.”
“Không, chắc anh muốn nói là Ted, cậu Ted nhỏ người, ngăm ngăm
đen.”
“Không, anh không nói thế, anh muốn nói là cái thằng bạn lòng khòng
của em ấy, Marcus Valentine.”
Cơn ác mộng của Ashling bất thình lình lại quay ngoắt theo một hướng
khác.
“Anh ta không phải là bạn em,” giọng cô cất lên từ một căn phòng xa tít
tắp. “Anh ta là bạn trai của em.”