Vài người trong phòng - Jack, bà Morley, Bernard - đều bất động vì
choáng váng. Âm thanh duy nhất là tiếng nức nở của Dylan.
“Anh nghĩ điều đó cũng không đáng ngạc nhiên đến thế,” anh khó nhọc
nói. “Đây không phải lần đầu tiên cô ta đánh cắp bạn trai của em.”
Anh đăm đăm nhìn cô hồi lâu và quả quyết, “Lẽ ra anh phải nên gắn bó
với em, Ashling.... Có lẽ anh nên đi thôi.” Anh nhấc một chiếc vali lên.
“Cái gì vậy?” Ashling trệu trạo.
“Quần áo, đồ linh tinh.”
“Anh đã bỏ cô ấy à?”
“Chắc chắn rồi.”
“Nhưng anh sẽ đi đâu chứ?”
“Về nhà mẹ anh một thời gian.”
Chết lặng người, cô nhìn anh đi ra.
Có gì đó nằng nặng đặt trên vai cô. Một cánh tay. Thuộc về Jack Devine.
“Vào trong phòng tôi đi.”
Lisa thức giấc, trong tâm trạng hụt hẫng và trống rỗng thường đến sau
khi lên đến đỉnh cao. Tất cả những ánh sao lấp lánh của đêm hôm trước đều
đã biến mất. Vâng, tờ tạp chí quả là tuyệt vời, vâng, thì bữa tiệc là một
thắng lợi, nhưng cũng chỉ là lượng phát hành có ba mươi nghìn trong một
cái xó xỉnh. Có gì to tát chứ?
Cảm giác hụt hẫng trong cô còn bị pha lẫn với một nỗi thất vọng lớn
hơn. Đó là Jack. Cô đã chắc mẩm rằng anh sẽ về nhà với cô. Cô cảm thấy
là mình xứng đáng với điều đó, phần thưởng cho cô vì đã làm việc vất vả
đến nhường ấy và làm cho mọi việc đâu vào đó.
Mặc dù họ không hề đi chơi cùng nhau kể từ lúc anh ở New Orleans trở
về, cô đã đinh ninh là họ chia sẻ một thỏa thuận ngầm rằng họ sẽ chờ đến
khi buổi ra mắt diễn ra. Nhưng đêm qua khi cô đến để nhận phần thưởng
của mình, anh đã lặn mất tăm.
Giữa buổi, tâm trạng của cô nghiến trên vỉa hè, cô đến chỗ làm. Cô đi
thẳng về phía phòng làm việc của Jack, một phần là để rút kinh nghiệm về