Lisa gật đầu, nhận ra nỗi mất mát như bị sóng cuốn trôi. Tất cả sự thoải
mái của họ đang trượt dần đi, bị giật mạnh dưới chân cô. Rõ ràng là Jack
đang thấy khó xử với cô.
“Tôi rất tiếc phải làm điều này khi lẽ ra cô phải được tận hưởng thành
công của mình,” anh nói tiếp. “Nhưng tôi có tin xấu đây.”
Anh đang yêu Ashling?
“Mercedes xin nghỉ việc sáng nay.”
“Ôi. Ôi. Tại sao?”
“Cô ấy sắp rời Ireland.”
Đồ chó cái, Lisa hằn học nghĩ. Cô ta thậm chí còn không thèm nói rằng
đó là bởi vì cô ta không thể nào làm việc cho một bạo chúa si mê quyền lực
như Lisa được nữa.
“Cô ấy có một công việc ở New York,” Jack giải thích. “Hình như chồng
cô ấy vừa được bổ nhiệm đến đó.”
“New York?” Lisa nhớ lại chuyến đi mà Mercedes đã thực hiện trong
tháng Sáu. Ý nghĩ kinh khủng nhất trên đời xô vào cô. “Công việc mới của
cô ta, không phải... không phải là... ở Manhattan đấy chứ?”
“Tôi không biết là tạp chí nào, cô ấy không nói.”
“Cô ta đâu rồi?” Lisa gầm gừ, đột nhiên trở nên hung dữ.
“Đi rồi. Cô ấy nghỉ làm một tuần, cô ấy làm thế thay cho thông báo nghỉ
việc.”
Lisa gục mặt vào hai bàn tay. “Anh có phiền không nếu tôi về nhà?”
Cô gọi một chiếc taxi, và mười lăm phút sau, vẫn cảm thấy như mình
đang mơ, cô nhận thấy mình đã ở nhà. Cắm chìa khóa vào cánh cửa trước,
cô vào trong nhà. Thư đã được chuyển đến - một chiếc phong bì sợi gai to
đùng đang nằm trong sảnh. Cô lơ đãng nhặt nó lên, và vừa đá giấy ra khỏi
chân, vừa xé nó ra. Cô vừa mở tập giấy cứng bên trong vừa lẳng chiếc túi
xách của mình lên trên quầy bếp. Rồi, cuối cùng, cô hướng sự chú ý của
mình vào những tờ giấy đang cầm trên tay.