Tất cả chỉ mất đúng một cái liếc trong vòng một giây. Cô đổ sụp xuống
sàn, gãy gập người vì không tin nổi vào mắt mình.
Đó là đơn ly hôn.
Clodagh ra mở cửa trước và giật lùi lại khi câu “Cậu là đồ khốn nạn!”
ném thẳng vào cô.
“Ashling!”
“Cậu không trông đợi tôi phải không?”
Đúng là không thật. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là Dylan, rằng
anh đã phát hiện ra và rằng anh đã bỏ cô. Đâu đó lẩn khuất trong đầu mình
cô biết là sẽ phải nói chuyện với Ashling, nhưng lúc này cô chưa thể nào
nghĩ đến điều đó.
“Vậy đấy, người bạn thân nhất của tôi,” Ashling bước xô vào trong bếp.
“Cậu có nghĩ đến tôi chút nào không khi cậu đang chén bạn trai tôi?”
Clodagh đau đớn tột độ. Làm sao cô có thể giải thích được cảm giác tội
lỗi, nỗi khổ sở? “Tớ có nghĩ đến cậu, Ashling,” cô nhũn nhặn nói. “Tớ có,
thật sự là vô cùng khó khăn. Nhưng cậu nghĩ chỉ có những người trong
phim truyền hình mới ngoại tình. Người bình thường cũng thế, chuyện đó
vẫn xảy ra.”
“Nhưng với tôi? Làm sao cậu có thể làm chuyện đó với tôi?”
“Tớ không biết nữa. Nhưng lâu lắm rồi cậu không đi chơi với anh ấy,
cũng không phải là các cậu đã kết hôn hay gì cả, còn tớ thì đã bất hạnh làm
sao, tớ cảm thấy mặc kẹt như thể tớ sắp phát điên -”
“Đừng cố làm cho tôi cảm thấy thương hại cậu. Cậu đã có tất cả mọi thứ
rồi còn gì,” Ashling dữ tợn nói. “Tại sao cậu còn phải đi cướp mất anh ta?
Cậu có tất cả mọi thứ.”
Tất cả những gì Clodagh có thể nói là, “Nhiều khi tất cả mọi thứ vẫn là
chưa đủ.”
“Chuyện này bắt đầu với Marcus từ khi nào?”
“Khi cậu đang ở Cork,” Clodagh gượng gạo nói. “Anh ấy đưa cho tớ một
mảnh giấy cùng số điện thoại của anh ấy -”