chắn là đau đớn hơn là sự chấm dứt của, ừm, mối quan hệ của cậu.”
“Cậu nhầm rồi,” Ashling ghê tởm chỉnh lại. “Tôi đau đớn vì mất bạn trai
mình hơn nhiều.”
Clodagh tròn mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt vì căm giận của Ashling và
ngập ngừng thú nhận, “Trước nay tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu như thế
này.”
“Sao? Căm giận à? Hừ, lẽ ra phải từ lâu rồi.”
“Ý cậu là sao?”
“Trước đây cậu đã làm chuyện này đối với tôi,” Ashling khẽ nói. “Dylan
là bạn trai của tôi trước tiên.”
“Ừ, nhưng... anh ấy lại phải lòng tớ.”
“Cậu đã đánh cắp anh ấy.”
“Hừm, vậy tại sao trước kia cậu không hề nói gì?” Clodagh nói, với một
vẻ dữ tợn bất ngờ. “Lúc nào cậu cũng là một nạn nhân như vậy.”
“Vậy ra đây là lỗi của tôi sao?” Ashling khó chịu. “Chúng ta hãy nói
thẳng thế này cho nó nhanh. Tôi đã tha thứ cho cậu vì chuyện với Dylan.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu vì chuyện này.”