“Có bị mất khẩu vị không?”
“Đằng nào nó cũng mất sẵn rồi.”
“Và cô biết là không được trộn lẫn loại thuốc này với chất cồn chứ?”
“À ừm, vâng.” Đòi hỏi cô không uống nữa thì thật là quá quắt.
“Việc tư vấn đến đâu rồi?”
“À, tôi chưa đi.”
“Nhưng tôi đã cho số để cô gọi cơ mà.”
“Tôi biết, nhưng tôi không thể gọi cho họ được. Tôi quá chán nản.”
“À, thế đấy!” Ông ta có vẻ bực mình, nhấc điện thoại lên, gọi một cú, rồi
một cú nữa. Ông ta bịt bàn tay lên ống nói và nói, “Vào thứ Ba thì mấy giờ
cô xong việc?”
“Cũng còn tùy...”
“Năm?” ông ta khó chịu hỏi. “Sáu?”
“Sáu.” Nếu như cô gặp may.
Ông ta gác máy và chìa cho cô một mảnh giấy. “Các thứ Ba hàng tuần
lúc sáu giờ. Nếu cô không đi, sẽ không có thêm Prozac đâu.”
Đồ khốn nạn!
Đang lờ phờ quay về qua khu Temple Bar cô chợt nghe thấy một tiếng
gọi ầm lên “Này, Ashling!” Một thanh niên nạn nhân của thời trang đi đôi
giày cực kỳ lố lăng đang xồng xộc đuổi theo cô và mất đúng một giây để
nhận ra đó chính là Boo. Tóc anh chàng bóng mượt, khuôn mặt hồng hào
và, thật bất ngờ, cô bật cười.
“Nhìn cậu này,” cô hồ hởi nói.
“Tôi đang trên đường đi làm, tôi làm ca từ hai đến mười giờ.” Anh ta
bỗng phá lên cười rũ rượi. “Chị có thể tin được là tôi vừa nói như thế
không?”
Rồi anh ta rối rít tuôn ra những lời cảm ơn dạt dào đến hụt hơi. “Mọi
chuyện đều đang tiến triển rất tuyệt vời ở đài truyền hình. Thậm chí họ còn
cho tôi ứng trước một khoản lương nên tôi có thể ở trong một ký túc xá cho
thanh niên.”