trộn giữa trách móc và buồn bã. Anh biết cô đang toan tính điều gì. Cô
nhơn nhơn ngoảnh mặt đi hướng khác. Cô thích đọc lá số tử vi của ai thì
đọc chứ và còn đầy thứ tồi tệ hơn nhiều mà cô có thể làm. Xét cho cùng,
Joy thậm chí còn đề nghị gieo một lời nguyền đối với Marcus và Clodagh.
Theo như những lá số tử vi của họ, tháng của Clodagh và Marcus sẽ đầy
những khúc thăng trầm. Ashling có thể hoàn toàn tin vào điều đó.
“Anh thuộc cung gì, JD?” Trix hỏi.
“Cô phải gọi là ông Devine đấy...
“Thiên Bình,” anh thở dài, khi thấy rõ ràng là cô vẫn đang chờ đợi.
“Nhưng tôi không hề tin một tí nào vào mấy cái trò hoàng đạo này. Người
thuộc cung Thiên Bình không bao giờ tin.”
Ashling thấy câu này hơi buồn cười. Cô lén liếc ra từ phía dưới mái tóc
và nhìn Jack. Anh cũng đang nhìn cô. Họ trao đổi một nụ cười khẽ, rồi bất
giác cô vội vàng ngồi thụp xuống bàn mình. Cô trồi lên với chiếc túi xách
nhưng, bối rối, cô cũng không chắc cô cần nó làm gì nữa. Lẽ nào cô đã lấy
nó chỉ là để không phải nhìn Jack Devine nữa? Rồi cô nhận ra là đằng nào
cũng gần đến giờ ăn trưa, và đến giờ hẹn của cô với bác sĩ McDevitt.
Quãng đường mười phút đi bộ đến phòng khám cũng giống như đi bộ
qua nơi bị hỏa lực bắn tỉa. Cô thấy sợ đi ra ngoài và nhìn thấy điều gì đó có
thể khiến cô bị tổn thương. Mắt cô, cúi gằm xuống hết mức và cô hầu như
không nhìn thấy mọi người quá tầm đầu gối. Cách này bảo đảm cho một
quãng đường an toàn đến khi một người tị nạn Bosnia tìm cách bán cho cô
một tờ Big Issues cũ rích. Ngay lập tức một đợt sóng tuyệt vọng xô thẳng
vào cô.
Và vẫn còn những điều tồi tệ hơn xảy ra - từ chính bác sĩ McDevitt.
“Cô dùng thuốc Prozac thấy thế nào rồi?” ông ta hỏi.
“Tốt ạ.” Với một nụ cười uể oải cô nói, “Xin ông, tôi có thể có thêm một
ít nữa được không?”
“Tác dụng phụ thế nào?”
“Chỉ thấy hơi buồn nôn và run rẩy.”