“Và công việc không quá khó khăn chứ?” Ashling đã hơi lo là sau một
cuộc sống không có ranh giới, Boo sẽ không còn khả năng thích nghi với
một thế giới của công việc đầy kỷ luật và trách nhiệm.
Boo bĩu môi. “Làm chân chạy vặt ấy à? Dễ như bỡn! Ngay cả với đôi
giày này.”
“Quần áo ấn tượng đấy,” Ashling vừa nhận xét, vừa ngắm nhìn chiếc áo
khoác may quá cầu kỳ, chiếc áo sơ mi điên rồ và đôi giày vô cùng quái dị
của anh ta. Trông chúng giống hệt như một con tàu vũ trụ Starship
Enterprise nhân đôi.
“Nhìn tôi như một thứ công cụ ấy.” Boo lại bật cười. “Đôi giày là tệ nhất.
Tay Kelvin ở văn phòng chị cho tôi tất cả những thứ điên rồ mà anh ta
không muốn, nhưng ít nhất chúng cũng sạch sẽ và tôi có thể mua quần áo
bình thường khi tôi được nhận lương. Chờ chút! Tôi lại đang sắp nói những
từ đó.” Vừa vỗ vỗ lên môi anh ta vừa nhắc lại một cách sung sướng, “Khi
tôi được nhận lương.”
Vẻ hoan hỉ của anh chàng thật dễ lây. “Tôi rất vui là mọi chuyện đều
suôn sẻ đối với cậu,” Ashling nói, với vẻ chân thành.
“Vâng, tôi cảm ơn ai đây? Chỉ chị thôi.” Boo nở nụ cười toe toét đầy kẽ
hở của anh ta. Có vẻ như Kelvin đã không thể xoay sở trang bị thêm cho
anh ta môt chiếc răng mới. “Và cũng nhờ cả Jack nữa. Anh ấy thật tuyệt
vời!”
Mặt Boo bừng lên vẻ bồn chồn khi anh ta chờ Ashling đồng tình.
“Tuyệt vời.” Nhưng cô thấy phân vân. Chính xác thì từ khi nào Jack
Devine lại trở nên tử tế như thế?
“Chị có nghe nói về việc tôi cứ tưởng là mình sẽ làm mục điểm sách cho
anh ấy không?” Boo khoái chí.
“À...”
“Tôi đúng là bộp chộp chẳng ra làm sao. Tôi thậm chí còn không muốn
điểm sách thêm tí nào nữa.”
“Ừm...”