61
Một buổi tối thứ Bảy, khoảng một tháng sau khi mọi chuyện đổ vỡ, Ted
có buổi diễn hài. Marcus cũng có trong danh sách biểu diễn.
“Tớ hy vọng cậu không phiền,” Ashling nói với vẻ hoan hỉ nặng cả tấn,
“nhưng tớ sẽ không đến cổ vũ cậu đâu.”
“Không sao, đừng bận tâm, không vấn đề gì, có ai trông đợi cậu đi đâu!”
“Nhưng đến lúc nào đó cậu cũng phải bắt đầu ra ngoài trở lại chứ,” Joy
thúc giục.
Ashling rùng mình. Thật là một ý nghĩ khó khăn.
“Chẳng có người lạ nào cả,” Ted đưa đẩy, “chỉ là những người bạn mà
cậu chưa gặp thôi.”
“Vẫn còn tốt hơn được đấy,” Joy nói, “chẳng có người lạ nào cả, chỉ là
những người bạn trai mà cậu chưa gặp thôi.”
Ashling rầu rĩ nói, “Chẳng có người lạ nào cả, chỉ là những người bạn
trai cũ mà tớ chưa gặp thôi.”
Cô căng thẳng chờ đợi suốt cho đến khi cô gặp lại Ted vào chiều Chủ
nhật. Cô cố gắng rất khó khăn để không hỏi, nhưng cuối cùng cũng phải
chịu thua. “Ted, tớ xin lỗi, nhưng anh ta có tới đó không?”
Khi Ted xác nhận, Ashling lại hỏi bằng một giọng thậm chí còn nhũn
nhặn hơn, “Anh ta có hỏi về tớ không?”
“Tớ không nói chuyện với anh ta,” Ted vội vàng nói. Tại sao anh chàng
lại cảm thấy mình đang tiến qua một bãi mìn nhỉ?
Ashling bực mình. Lẽ ra Ted phải nói chuyện với anh ta, như thế Marcus
mới có thể hỏi về cô. Mặc dù giả sử Ted đã nói chuyện với anh ta, hẳn cô sẽ
cảm thấy bị phản bội.
Bằng một giọng thậm chí còn khẽ khàng hơn cô ép mình phải gặng hỏi,
“Vậy cô ta có ở đó không?”
Không hiểu sao lại cảm thấy mình có lỗi, Ted gật đầu thừa nhận.