Rồi cánh cửa bếp đóng rầm lại và Clodagh giật mình ngẩng đầu lên.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Một cái lia mắt chớp nhoáng qua những người còn lại trong bếp cho thấy
là Marcus đã hầm hầm bỏ ra ngoài!
Đó là lúc bảy rưỡi vào một buổi tối thứ Năm cuối tháng Mười, và
Ashling cùng với Jack là hai người duy nhất vẫn còn ở trong văn phòng.
Jack tắt điện, đóng cửa phòng làm việc của mình và dừng lại bên bàn làm
việc của Ashling.
“Cô thế nào rồi?” Anh ngập ngừng hỏi.
“Tốt lắm. Tôi chỉ đang viết nốt bài này về những cô gái bán hoa.”
“Không, ý tôi là... nói chung ấy. Với những buổi tư vấn chẳng hạn? Có
tác dụng gì không?”
“Tôi không biết. Có lẽ có.”
“Như mẹ tôi vẫn nói, thời gian chữa lành mọi vết thương,” anh trấn an.
“Tôi nhớ là khi trái tim mình tan vỡ tôi đã cảm thấy là tôi sẽ không bao giờ
bình thường được như cũ - ”
Ashling xen ngang. “Trái tim anh cũng đã từng tan vỡ rồi sao?”
“Xem kìa, vậy cô nghĩ tôi không có tim chắc!”
“Không, nhưng...”
“Thôi nào, thừa nhận đi, cô đã nghĩ thế.”
“Tôi không mà.” Nhưng cô phải ngoảnh nhìn đi chỗ khác vì một nụ cười
nở ra trên khuôn mặt nóng ran của cô. “Có phải vì Mai không?” cô tò mò
hỏi.
“Vì người phụ nữ trước Mai. Dee. Chúng tôi đã yêu nhau được một thời
gian dài và rồi cô ấy bỏ tôi, và cuối cùng thì tôi cũng vượt qua được chuyện
đó. Cả cô rồi cũng thế thôi.”
“Vâng, nhưng Jennifer - bà ấy là chuyên gia tư vấn - nói là tôi không chỉ
phải giải quyết một trái tim tan vỡ.”
“Vậy cô đang phải giải quyết điều gì nữa?” Và anh hỏi với vẻ ân cần và
dịu dàng đến nỗi bất giác cô nhận ra cô đang nói cho anh biết về căn bệnh